Loạn thế vi vương – cảm thụ

Mị vừa đọc một bộ chủ thụ, kết thúc vừa đau vừa ngọt. Phần đầu nhìn thụ công tử thất thế cùng anh công thân nô từ từ xây dựng cơ nghiệp cứ nghĩ đây là bộ phú nông cùng gia nhân hạnh phúc bình đạm. Nhưng không thụ sau khi gây dựng đồn điền lại kéo anh công lên kinh thi cử. Một đường công danh thênh thang, tiền đồ rộng mở, đến đây lại nghĩ hẳn là bộ về thụ lên làm quan, khải hoàn áo gấm về nhà, thị uy, lấy lại địa vị trước kia bị phế. Nhưng thế vẫn thường quá, tác giả bẻ lái, khiến trời đất rung chuyển, giặc tiến quân kinh thành, huỷ đi toàn bộ đế đô, quan viên hoàng đế đều bị bắt. Giữa doanh trại địch, thụ cùng đám quan viên trốn ra, bị truy binh đuổi giết mấy lần suýt bỏ mạng, hại thụ lăn lết thê thảm, nhưng không có tổn hại lớn. Đến lúc này mị nghĩ hẳn là một bộ truyện về phục quốc lập công đại thần. Nhưng tác giả tiếp tục đập tan suy luận cuối của mị. Khúc sau cả trăm chương đọc mà mị không thể đoán trước được điều gì, nhiều lúc nhân vật biến hoá, kết cục thay đổi cực kì bất ngờ, chỉ có thể nín thở như đi trên băng mỏng, sợ đến mức phải đi lật án văn đọc lại, hẳn không là lọt hố BE. Từng nhân vật bị kết liễu, có được có mất, có tiếc nuối, có đau đớn. Bao biến chuyển thụ cuối cùng may mắn đoàn tụ với anh công. Nhưng đem tất cả chút dịu ngọt bình yên ở phần đầu, và cuối truyện đúng là không đủ an ủi tâm hồn bị cào xé của mị.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: