Cảm nhận Song hoa điếm

Chào mọi người, mình xin có một số cảm nhận khi xem xong bộ phim này. Trước kia mình vẫn kì thị loại phim như thế này, nhưng xem xong mình thấy cũng không đến nỗi, nó cũng có cái hay riêng. Mà phim này thì phải có cảnh như thế mới lột tả hết được bi kịch của phim. Phim rất hay! Phải nói thế nào nhỉ khi cảm nhận của mình khác mọi người (mình cũng xem 2 lần rồi). Theo ý kiến của mình thì cả 3 người đều rất đáng thương nhưng chung cuộc Hong Lim mới là người đáng thương nhất, vua là người cô đơn nhất và cuối phim thì hoàng hậu lại là người hạnh phúc nhất. Tại sao mình lại nói như vậy. Trước hết nói về hoàng thượng: ông là một người văn võ song toàn, sống tình cảm, tuy đồng tính nhưng ông cư xử cũng rất đàn ông, nhất là đối với hoàng hậu ; bản chất, ông là người tốt ; và điểm mà mình quý nhất ở ông, đó là chung tình (điều này rất hiếm có đối với các vị vua). Song cũng chính vì chung tình mà đã dẫn đến bi kịch. Ông yêu HL đến cuồng si. Dù có cảm tình với ông, song mình không thể không trách cứ ông, đó là ông đã không thoát ra khỏi cái nhược điểm lớn nhất của các vị vua đó là sự ích kỉ, chuyên quyền của một quân vương. Khi ai đó phạm lỗi với vua (theo quan niệm của thời xưa chứ nay thì không ai có cái quyền này), vua sẽ thẳng tay trừng trị kẻ có lỗi với mình (rất dã man) (ở đây HL đã bị thiến) và kinh khủng hơn cả là tàn sát không biết bao nhieu người vô tội. Ở điểm này ông đã thua Hoàng A Mã trong Hoàn Châu Cách Cách (HAM cuối cùng đã thả vương phi Hàm Hương mà ông cũng rất yêu cho nàng đi với người yêu). Về phần câu chuyện trong bộ phim này, như các bạn thấy đấy bất cứ 1 cuộc tình tay ba nào, cuối cùng cũng 1 người phải ra đi (tức là thất tình). Nếu xét HT ở thời hiện đại này thì hẳn là ông rất đáng bị ghét bỏ. Tức là 2 người kia đã đến với nhau rồi mà ông vẫn ra sức chia rẽ. Nếu trong các truyện ngôn tình ngày nay thì người không được yêu này phải đứng sang 1 bên mà chúc phúc cho 2 kia được hạnh phúc. Nhưng tiếc là chuyện của thời xưa, khi mà mọi quyền lực tối cao đều nằm trong tay vua. Dù sao trong hoàng cung thì vua vẫn là người sướng nhất (sướng chưa chắc đã hạnh phúc nhé). Có 2 chi tiết trong phim cho thấy các nô tỳ, đặc biệt là các bà vợ (bao gồm cả hoàng hậu lúc đầu nữa) của vua mới khổ nhất. Cả cuộc đời từ lúc mười mấy tuổi đến lúc già cũng đều bị nhốt trong cung. Họ không bao giờ được nghĩ đến hạnh phúc. Trong phim dù vua không đoái hoài đến họ nhưng cũng không một ai được phép phản bội vua (có chi tiết nữ tì trốn cùng anh cận vệ đã bị truy sát đến cùng ,may có anh HL xin thì vua mới tha cho). Kể cả đội cận vệ nữa, nhiệm vụ của họ là phải trung thành tuyệt đối với vua. Thế mình mới nói trong 3 người thì HL mới đáng thương nhất. Anh cũng giống như tất cả số đông trong hoàng cung là không có quyền được tự định đoạt số phận của mình. Nhưng cái đáng thương nhất của anh chính là anh không có cơ hội được biết về con người thật của mình cho đến khi được ngủ với hoàng hậu (đây là điều xảy ra duy nhất chỉ mình anh thôi, còn tất cả người khác họ đều biết, kể cả vua, ông cũng biết ông thuộc giới tính thứ 3).Do điều kiện và hoàn cảnh, từ nhỏ được sống gần gũi với vua, và đặc biệt là sống trong sự sủng ái, yêu thương, bao bọc của HT, được HT dành tình cảm đặc biệt cho, nên HL mặc nhận (tức là không cần phải nghĩ) tình cảm của mình dành cho vua là tình yêu (nên anh đương nhiên đáp trả lại tình yêu của vua). Mình nghĩ nếu vua không đồng tính thì họ cũng vẫn sẽ là một đôi bạn thân với nhau. Nhắc lại nhận xét của 1 bạn: có lẽ t/y mà HL dành cho HT là sự tôn thờ, ngưỡng mộ, biết ơn và kính trọng hơn là một t/y đơn thuần. Không ai phủ nhận được là HL đã si mê điên cuồng trong dục vọng với hoàng hậu, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế với HT. Không phải là anh k yêu HT, mà là anh rất muốn yêu HT , anh cũng vô cùng day dứt, vô cùng đau khổ, đã đấu tranh tư tưởng bao nhiều lần, thực sự đã mấy lần quay về bên HT. Nhưng vấn đề này không phải muốn là được, không phải là vấn đề chọn yêu ai (HT hay HH). Mà mấu chốt vấn đề chính là xu hướng tình dục, sau khi quan hệ với HH, anh mới vô cùng ngỡ ngàng phát hiện ra con người thực của mình – là 1 người đàn ông bình thường (mình thấy thương cảm nhất là lúc đi điều tra vụ mưu sát HT, tức là sau khi được ngủ với HH, anh lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả người, trong đầu toàn bay bay cái hình ảnh đó…Thật tội nghiệp!) Tóm lại anh yêu HH vì HH là đàn bà , anh k yêu HT vì dù sao HT cũng là đàn ông (tất nhiên là cả những điều khác nữa nhưng đây là điểm cơ bản để phân biệt). Tình yêu đơn thuần chỉ xảy ra với đối tượng thuộc xu hướng tình dục của bản thân mỗi người. HT cũng thế thôi, ông yêu HL vì nhiều lẽ nhưng điểm đầu tiên là vì HL là đàn ông, mà đàn ông mới là xu hướng t/d của HT. Nỗi bất hạnh lớn nhất của HT ở đây là đã k gặp được tình yêu đích thực của đời mình (k thể trách HL được, chỉ có thể trách số phận). Còn HH bà cũng để lại ấn tượng tốt với mình. Bà rất có tư chất làm 1 hoàng hậu, cũng rất thông minh, dũng cảm. Song bà cũng là nạn nhân đáng thương của số phận, của thời đại đó. Cuối cùng, dù sao bà vẫn hạnh phúc nhất trong 3 người: bà được HL và cả nhà vua nữa che chở cho đến cùng; bà đã yêu và đã được yêu, được HL yêu say đắm (trong phim thể hiện rõ: HL yêu HH bất chấp cả tính mạng cũng như danh dự), và dù không trọn vẹn nhưng bà vẫn còn giọt máu của HL, đồng thời là sự tiếp nối của triều đại vua Cao Ly.Bộ phim rất sâu sắc, cả câu chuyện là bản tình buồn của vua Cao Ly, là bi kịch số phận của bao nhiêu người (kể cả vị vua oai hùng cũng không thoát được), nhưng qua đó ta cũng thấy được điểm sáng của chốn hậu cung bí sử, đó là tình yêu cao đẹp, muốn vượt qua số phận – dù không được – của 2 con người tội nghiệp HH và HL. Tình yêu của cả 3 người đều rất đẹp. Họ sẵn sàng hi sinh vì nhau. HL hi sinh vì HH thì khỏi phải bàn; HT cũng sẵn sàng chết dưới tay của HL nếu điều ấy làm anh vui; còn HH, không phải bà cũng bất chấp tính mạng của mình -ở bên HT lúc ông đang điên cuồng chém giết- để cứu HL, giúp anh thoát ngục. Cái kết HL quay sang nhìn HT mình thấy rất hợp lí. Trước đó anh đã nhìn thấy người yêu của mình (là HH) và cả đứa con trong bụng nàng an toàn rồi, đồng thời giải được mối oan cho vua, người mà anh rất tôn trọng, người bạn tâm giao nên anh quay sang nhìn HT, coi như rửa được nỗi ân oán trong lòng nhau. Còn t/y của HL với HH là thật sâu sắc. Những lời anh thú nhận với vua về quan hệ với HH có 3 lần:lần đầu khi vua hỏi “đó chỉ là ham muốn sắc dục thôi phải không?” anh trả lời “đúng vậy” (đó là do lúc ấy anh cho là như vậy và anh mong muốn là như vậy , vì anh cũng không muốn phản bội vua); lần thứ 2, lúc bị bắt quả tang, trước cơn thịnh nộ của vua, anh thừa nhận yêu HH. Nếu ai nói rằng lần thứ 3,lúc ấy là do giận vua,mà anh phủ nhận thì không thể lí giải được lần thứ 2 kia là vì điều gì đúng không? Lúc ấy là anh đang sợ vua, áy náy với vua, nhưng anh vẫn thừa nhận sự thực sau nhiều lần chối bỏ nó,không dám thừa nhận. Nếu anh vẫn yêu vua thực thì anh không thể mất cảm giác khi gần gũi với vua như thế được (sau những lần anh nỗ lực quay về bên vua). Những điều mình nói ở đây chỉ là sự thực được nhìn thấy trong phim mà thôi. Có lẽ nguyên nhân chính tôi và các bạn luôn muốn anh HL cũng đồng tính với vua (tức là yêu vua) thực ra là do diễn xuất, anh đóng HT nhìn rất quen, mà lại già dặn nên khả năng diễn rất tốt, thể hiện được cái hồn, cái đáng thương, nỗi cô đơn cùng cực của HT. Còn anh kia quá trẻ, diễn lại chưa đạt nên chưa chuyển tải được hết ý nghĩa câu chuyện. Mình nghĩ nội dung nó phải thế, 3 nhân vật chính phải yêu đến cùng cực , phải trái khoáy như thế thì mới có bi kịch đến đỉnh điểm như thế được. Cuối cùng mình vẫn không ưng 1tình tiết là sao lại để cho tên nghịch tặc phó tướng đó sống và lộng hành được nhỉ. Hay ý đồ của đạo diễn cho thấy xã hội phong kiến vẫn còn ngự trị, vẫn còn nhiều bất công?
Xin hết! Quá dài phải không? Nhưng mình cũng chỉ là mong muốn được nói đôi điều suy nghĩ khi xem 1
bộ phim mà đã để lại trong lòng mình nhiều day dứt đến thế

Copy from Thanh Huế Nguyễn


Đây là cảm nhận của một bạn mà minh thấy hợp ý nhất. Mình chưa coi phim này nhưng nghe nội dung thì đoán được tình hình bộ phim, khá bực mình anh hoàng thượng, mình thấy tội thì tội nhưng tình yêu mà anh đặt ra quá ngượng ép, quá khiến người khác căm phẫn. Hoang hậu, nhưng người xung quanh anh nhẫn nhịn không dám thể hiện tình cảm, không dám yêu thương thật lòng, vì họ s ống trong một cái nhà tù dưới tên gọi là hoàng cung, hằng ngày họ phải phủ nhận khát khao của mình, che giấu đi ý nghĩ của mình. Những khổ sở của họ có được phép nói ra đâu. Anh nghĩ gì khi nhốt hoàng hậu một bên, rồi yêu thương tướng quân, anh nghĩ cô ấy không biết đau sao. Rồi theo ý của anh Hoàng hậu phải quan hệ với Hong Lim. Nếu không phải vì anh là hoàng thượng thì cái tư tưởng thối nát đó thật ích kỷ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: