Nhật kí đi làm

Đây là tiếng lòng của mình, những lời không bao giờ thốt ra.
Nhật kí đi làm nhân viên bán hàng Parkson
Ngày 1:
– 8:00 đường luồng gió lạnh hơn, tới đứng chung với nhóm kia đi cho đỡ trơ trọi (tới nơi tập trung nhân viên, nhìn thấy tốp năm bạn đứng ngay đường ra vào tâng hầm)
– 9:00 tại sao không có con trai chứ, nặng như khỉ, may mà có thang máy (xe chở hàng tới chuyển tới, có 12 thùng)
– 10:00 đau tay quá, cái kẹp sắt gì nhỏ xíu (móc hàng lên móc sắt theo từng bộ)
– 11:00 chị chủ cũng làm việc như ai, trâu bò mới đúng, hổng phải dân chỉ tay năm ngón (hai chị quản lý từ Sài Gòn ra chuẩn bị quầy khai trương)
– 12:00 mệt quá à sao cái đống này bao giờ mới xong (ngồi móc liên tục gần trăm bộ đồ bơi, Parkson đang đánh bóng tường và lau chùi rất bụi và ồn)
– 13:00 mới được một phần, gần được một phần rồi đó (nhìn lại sau lưng thầy một núi nhỏ đồ tắm trong bao còn phải treo)
– 14:00 a móc nhầm bên (run tay mờ mắt, đau hông ê ẩm)
– 15:00 gần xong chưa trời, đau lưng quá, duỗi chân ra khỏe hơn á (phát hiện ra có chỗ trống giữa hai chồng đồ)
– 16:00 mai làm tiếp được không (gom vỏ bao và giấy kiếng thừa ra)
– 17:00 hai trăm năm lăm ngàn đây … một triệu ở đây, chia ra rồi dán giá sau (dán giá của Parkson cho từng món đồ, có hơn 50 loại giá khác nhau, phải phân loại đồ theo từng giá giống nhau thành chồng)
– 18:00 mày lau bên kia đi… em đem mấy cái thùng kia để chỗ góc cho mấy bả lấy (dọn vệ sinh và đóng hàng vào thùng lại)
– 19:00 chị nói bảy giờ là đúng y bảy giờ luôn. (công việc kết thúc)
Ngày 2
– 8:00 chết quên chứng minh nhân dân (ngày lấy thẻ nhân viên quầy hàng)
– 9:00 cái kéo đâu rồi nhỉ (gỡ các thùng hàng)
– 10:00 hôm qua dán cho lắm vào, mấy bà rỗi hơi, có ai lấy đâu mà (chùi vết băng keo dính trên kệ, chùi gần 1 tiếng)
– 11:00 thì ra là mặc đò cho mấy con manocanh kiểu này (chị quản lý hướng dẫn trưng bày hàng)
– 12:00 cái móc này tí xíu treo vậy rớt hết (sau khi trưng bày, chị quản lý chụp ảnh và gửi hình về cho chị chủ công ty duyệt)
– 13:00 đồ bơi nam ở đâu bạy (không tìm thấy kệ đồ nam)
– 14:00 trời bọn nó xé ngang cái poster uổng chưa (poster siêu mẫu Hồng Quế bị bể hình)
– 15:00 mấy cha này sửa gì sửa hoài, con mẫu này đẹp ghê (thợ thi công gian hàng đến thay poster mới)
– 16:00 muốn tìm xem bên kia nó còn tuyển nhân viên hay không ghê (cảm thấy nản với mức lương sắp sửa nhận)
– 17:00 lau nhà xong rồi thì về được chưa (thợ thi công chỉnh sửa bảng hiệu gian hàng quá lâu)
– 18:00 bụi không luôn, tám tiếp (thợ khoan kệ đục lỗ làm rớt bụi ra sàn nhà vừa lau)
– 19:00 ủa miếng thịt không có da, hình như đi ăn lần trước là 1 năm trước (đi ăn bánh tráng thịt heo tại Trần do đối tác mời)
– 20:00 chị quản lý quầy thông minh ghê, haha thì ra là tám sáu nghìn không phải bảy chục, hai năm rùi mới ăn lại (nhớ nhầm giá)
– 21:00 họ nói chuyện nhẹ nhàng ghê (người làm ăn Sài Gòn nói chuyện ngọt ngào ghê)
– 22:00 đôi này năm chục là mua a, sao chỗ nào cũng sáu chục nhở (đi tìm mua giầy đi làm tại chợ đêm)
Ngày 3
– 7:00 thôi ăn nửa trái chuối này đi (không kịp giờ ăn sáng)
– 8:00 con Hiền có chân váy đen đúng rôi ta (quản lý nhắc nhở trang phục không đồng bộ)
– 9:00 mông co giật, mắc nặng rùi, nhìn thấy toàn rau luôn (đi tiêu trước khi khai trương 20 phút)
– 10:00 chặc sao không có ai vô luôn (khách không ghé vào gian hàng)
– 11:00 cái gì vậy trời quầy cashier bên kia luôn (quầy tính tiền không tiếp nhận phải đi xa hơn để tính tiền cho khách)
– 12:00 mỏi chân (đứng chào khách liên tục, các chị khác không nghỉ nên cũng không dám nghỉ)
– 13:00 trời ơi mấy quầy khác nó đông kinh luôn (đi ăn cơm trưa, đi ngang và ghen tị với những quầy bán hàng dễ bán)
– 14:00 sao bảo là hết vali mà người ta cứ lấy ầm ầm đó thôi (Parkson thông báo hết quà ưu đãi, nhưng vẫn thấy có người lấy được)
– 15:00 toàn bill ít tiền không hà (so sánh bill doanh số giữa hai nhân viên bán)
– 16:00 còn năm tiếng nữa (da tím lại vì quá lạnh)

– 17:00 lạnh quá, tím người luôn, môi khô nứt đau quá
– 18:00 trời không có chị Vân là đâu biết ai ăn cắp (có kẻ gian định thó đồ)
– 19:00 đi ăn bên Big C lâu quá, chờ 20 phút luôn (mua đồ ăn tối tại Big C)
– 20:00 bữa nay là tự sống luôn, sếp về rồi (quản lý về Sài Gòn)
– 21:00 đứng không thôi cũng cứng chân, không vững nữa (tê liệt chân, nhức từ gót đến mũi, không thể ngòi vì liên tục có khách)
– 22:00 không thể chiu nổi nữa, sao không điện thoại sơm hơn trời, tui chỉ có hai chân thôi (quên mũ bảo hiểm trên quầy hàng)
– 23:00 thôi cặp đôi hoàn hảo, mấy chương trình này quá xa xỉ (ngồi gác chân xem ti vi)
Ngày 4
– 8:00 nhanh lên đi lấy bảng điểm toeic rồi thẻ ngân hàng rồi đi mua chân váy nữa, mà quán Bồ Công Anh ở đường nào ta (dự định khi còn một tiếng mới tới giờ làm)
– 9:00 ờ bảy tư cộng 45 cộng … làm sao ra năm trăm bảy ba bộ nhỉ (kiểm hàng buổi sáng)
– 10:00 trong đó là năm bộ rồi (khách nữ thử đồ)
– 11:00 ồ da bị bong hết luôn, dùng son dưỡng của mình đi (phát hiện chị bé quầy phía sau có bàn tay bị nứt hết da, bong từng mảng)
– 12:00 ủa sao tới sớm vậy, chẳng lẽ nghe mình nói thiếu đồ nên chạy lên (ngạc nhiên khi thấy chị quản lý quầy tới trễ giờ mà cứ tưởng là sớm)
– 13:00 ặc kiểu gì vậy, mình cầm thì chê xấu, bảo cái đỏ trơn mới đẹp, chị quản lý nhảy qua nói thì ok mua (khách hàng không phân biệt được xấu đẹp chỉ cần người bán giới thiệu sao họ sẽ nghĩ như vậy)
– 14:00 khách giàu rồi (khách vào lấy hàng tự động mang đi thử không cần xem giá)
– 15:00 ủa chi vậy ba rưỡi rồi hả (chị nhân viên thay ca tới quá sớm)
– 16:00 gửi xe theo tháng có rẻ hơn không nhỉ (nghe đồn co vé xe nhân viên)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: