TTTP 91 – 95

92 / lời ngay nói thật

“AI?” TƯƠNG THANH TÒ MÒ HỎI.

“Tề Tán.” Ngao Thịnh cười nhạt.

“Tề Tán?” Tương Thanh nhíu mày, khó hiểu hỏi tiếp, “Chuyện này thì liên quan gì đến Tề Tán chứ?”

“Ta muốn gọi Tề Tán đến để giúp ta diễn một vở kịch.” Ngao Thịnh nhợt nhạt cười, “Nếu như buộc phải nói thì ở hoàng cung, người duy nhất có thể khiến Quan Khế bận tâm chính là Tề Tán.”

Tương Thanh vẫn như cũ không thể hiểu được ý đồ của Ngao Thịnh, “Thịnh Nhi, nghĩa là sao?”

Ngao Thịnh vươn tay nâng cằm Tương Thanh lên, cười nói, “Lát nữa ngươi sẽ hiểu thôi.” Dứt lời liền kéo y đến ngự thư phòng, hơn nữa còn bảo Văn Đạt cho gọi Tề Tán đến.

Không lâu sau, Tề Tán đã vội vàng chạy đến. Mấy ngày nay y luôn bận bịu giúp Đặng Tử Minh chuẩn bị lương thảo cùng huấn luyện nhân mã, hiện tại Ngao Thịnh lại đột ngột triệu kiến như thế khiến y có chút hoang mang không biết là đã xảy ra chuyện gì.

“Tham kiến Hoàng Thượng.” Tề Tán nhanh cúi đầu hành lễ, Ngao Thịnh chỉ phẩy tay nói, “Tề Tán, trẫm có chuyện muốn nhờ.”

“Hoàng Thượng đừng nói thế, có gì xin người cứ phân phó.” Tề Tán vội đáp.

“Được rồi.” Ngao Thịnh đắn đo một lúc lại đưa thư hồi âm của Văn Xương Minh cho Tề Tán, “Khanh cứ xem đi.”

Tề Tán vội tiếp lấy, đọc xong lại ngây ngẩn cả người.

“Chuyện này. . . . . .” Tề Tán nhíu mày nhìn Ngao Thịnh, “Nguyệt vương Quan Khế là giả ư? Điều này thật không thể nào, giả mạo một Vương gia lâu như thế. . .không phải là chuyện dễ dàng gì.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, “Có đoán được việc trẫm muốn khanh làm là gì không?”

Tề Tán do dự một chút, lại nói, “Thứ thần ngu dốt.”

“A.” Ngao Thịnh cười gằn, “Khanh một chút cũng không hề ngu dốt. Tề Tán khanh nếu thật là kẻ ngây ngốc thì trên đời này chẳng ai là người thông minh cả.”

Tề Tán sắc mặt chợt trắng bệch ra, theo bản năng lại liếc nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh hoàn toàn không hiểu Ngao Thịnh và Tề Tán đang nói đến chuyện gì nên chỉ còn biết đứng ở một bên nhìn.

“Khanh thông minh như vậy hẳn là không cần trẫm phải dạy nên làm thế nào đâu nhỉ, sau khi chuẩn bị xong thì hãy báo trẫm một tiếng.” Ngao Thịnh lạnh lùng cười, “Trẫm sẽ đợi tin tốt từ khanh.”

Tề Tán khe khẽ thở dài, thi lễ với Ngao Thịnh lần nữa, “Thần tuân chỉ.” rồi xoay người lui ra.

“Ngươi bảo y đi làm chuyện gì vậy?” Tương Thanh tò mò hỏi.

“Khám phá ra ý đồ thật sự của Quan Khế.” Ngao Thịnh nói xong liền đứng dậy kéo tay Tương Thanh đi, “Thanh, mau thay y phục dạ hành thôi.”

“Trời còn chưa tối mà ngươi thay y phục dạ hành để làm gì chứ?” Tương Thanh càng không hiểu nổi.

Ngao Thịnh chỉ cười, đoạn lại gọi Văn Đạt đến, bảo y triệu Tống Hiểu và Vương Trung Nghĩa vào cung, cứ để họ ở trong tẩm cung của hắn, nửa canh giờ sau thì bảo hai người về.

Văn Đạt cũng không hiểu Ngao Thịnh làm thế là có mục đích gì nhưng vẫn xoay người đi làm.

“Thật ra là ngươi muốn làm gì?” Tương Thanh bị Ngao Thịnh làm cho hồ đồ mất rồi nhưng Thịnh ta lại chẳng nói năng chi, chỉ kéo Tương Thanh về phòng, tìm hai bộ y phục dạ hành mà thay vào.

Sau khi thay xong, Tương Thanh chau mày nhìn kẻ một thân áo đen là Ngao Thịnh, thắc mắc hỏi, “Bây giờ thì làm gì nữa?”

Ngao Thịnh mở cửa tủ áo gần đấy ra, ngoắc Tương Thanh đến gần, “Thanh à, vào trong đây đi!”

Tương Thanh nhíu mày, tựa hồ là không muốn, nhưng Ngao Thịnh lại nhanh tay đẩy y vào trong rồi đóng cửa tủ lại.

Tủ áo tuy rộng thật nhưng chứa đến tận hai người cao lớn như thế thì vẫn có phần ngột ngạt. Bên trên cửa có những khe hở nên ánh sáng vẫn lọt vào trong được.

Tương Thanh ngồi ở phía trước còn Ngao Thịnh thì ở đằng sau, ôm trọn lấy y. Cả người Tương Thanh hoàn toàn lọt thỏm vào lòng hắn.

Tương Thanh buồn bực nghĩ. . . . . . Ngao Thịnh lại lên cơn điên, sao y lại phải tham gia cùng hắn chứ? – nghĩ vậy lại định bụng đẩy Ngao Thịnh đi mà bước ra ngoài.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt có tiếng bước chân, Ngao Thịnh vội kéo Tương Thanh ngồi xuống, thấp giọng nói, “Họ đến rồi.”

Tương Thanh im lặng ngồi yên , nhìn chằm chằm Ngao Thịnh, vừa  hay có tiếng nói vọng vào.

“Hoàng Thượng không ở đây sao?” Tiếng của Tống Hiểu vang lên.

“Dạ . . . . .lúc nãy vẫn còn ở đây.” Văn Đạt nhìn tới nhìn lui, đoạn lại xoay sang nói với Tống Hiểu và Vương Trung Nghĩa, “Hoàng Thượng căn dặn, nhị vị tướng quân cứ chờ ở tẩm cung.”

“Chờ ở tẩm cung. . . . . thế thì không tốt lắm đâu?” Tống Hiểu do dự.

“Ai nha, ngươi dông dài cái gì chứ?!” Vương Trung Nghĩa sải bước đi vào phòng trong, lớn giọng quát, “Hoàng Thượng đã bảo chờ ở trong đó thì cứ vào mà chờ đi chứ. Hơn là phải đứng ngoài đúng không nào.” Nói chưa xong liền quay lưng đảo mắt nhìn khắp phòng, “Thiệt là xa hoa quá sức vậy đó. . .”

Tống Hiểu cũng theo vào, nói, “Đây vốn là tẩm cung do chính tiên hoàng tự tay bố trí, Hoàng Thượng chẳng qua là dùng tạm lại mà thôi. . . . . Hoàng Thượng vốn là người cần kiệm, ngươi nhìn thư phòng của người mà không biết sao.”

Văn Đạt nhìn quanh bốn phía, cũng cảm thấy có chút kỳ hoặc, nhưng nghĩ lại thì biết đâu đây là do Ngao Thịnh cố tình sắp xếp nên liền nói, “Nhị vị tướng quân cứ ở đây đợi Hoàng thượng, nô tài có việc phải lui xuống ạ.”

“À, công công xin cứ tự nhiên.” Tống Hiểu gật đầu, Văn Đạt liền xoay người bỏ chạy.

Không lâu lúc sau, hạ nhân liền tiến vào dâng trà.

Tống Hiểu cũng không tìm ghế ngồi xuống mà chỉ đứng nhìn, vừa chờ vừa ngóng vọng ra ngoài.

“Nè.” Vương Trung Nghĩa lại hết sức tự nhiên mà kéo ghế ra ngồi, cầm lấy tách Thiết quan âm[1] mà nuốt trôi một cái ực, nói, “Tống Hiểu a, ngươi cứ ngồi xuống đi, làm gì mà đi qua đi lại hoài, hại ta đầu váng mắt hoa luôn rồi nè.”

“Đồ đầu đất, ngươi không biết như vậy là không hợp lễ tiết sao?” Tống Hiểu tức giận quát.

“Sao lại không hợp?” Vương Trung Nghĩa khó hiểu gãi đầu.

“Ngươi. . . . . . Ngươi khi nào thì thấy thần tử mà lại ngồi trong tẩm cung của hoàng thượng ăn bánh uống trà không hả?” Tống Hiểu giậm chân.

Bên trong tủ áo, Tương Thanh ngoái đầu nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy hắn vừa nghe vừa cong môi cười.

“Thì có ta và ngươi đó thôi. . . . . .” Vương Trung Nghĩa ngây ngô đáp, rồi lại trừng mắt nhìn long sàng to lớn kia mà hét, “Chu choa ta ơi!”

“Cái gì?” Tống Hiểu quắc mắt nhìn gã.

“Ai, ta nói, ngươi đoán thử coi bốn cái trụ kia có phải là vàng ròng không? Mà hình như cái giường cũng đúc bằng vàng nốt thì phải.” Vương Trung Nghĩa tò mò đi đến gần long sàng.

“Này.” Tống Hiểu vội túm gã lại, rống lên, “Ngươi điên à?! Không biết đây là đâu sao, ngay cả long sàng mà cũng dám nhìn nữa?”

“Sao lại không thể nhìn chứ?” Vương Trung Nghĩa bĩu môi, “Không phải chỉ là nơi để ngủ thôi sao. . . . . . Hả? Đúng rồi, ngươi đoán coi Thanh phu tử ngủ ở đâu ha?”

“Phi!” Tống Hiểu phì nước bọt vào mặt Vương Trung Nghĩa, “Chuyện này không  đến lượt chúng ta được quyền nghị luận, nói bậy nói bạ coi chừng cái đầu ngươi đó!”

“Gì chứ?” Vương Trung Nghĩa bất mãn nói, “Thanh phu tử không phải là hoàng hậu sao, có gì mà lại không thể nói, y và Hoàng thượng rất xứng đôi mà, ta nếu không là nam nhân thì cũng sẽ thích Thanh phu tử thôi.” Vừa nói vừa đi đến gần long sàng, ngưỡng cổ nhìn, “Ai, bên trên còn nạm cả ngọc nữa này!”

Trong tủ áo, Ngao Thịnh há to miệng cười, Tương Thanh mặt mày lại đỏ ửng, có lẽ vì tựa sát vào nhau quá, hơi thở Ngao Thịnh vương vít quanh tai khiến Tương Thanh cả người nóng bừng.

“Tiên hoàng thực là xa hoa lãng phí quá mức!” Vương Trung Nghĩa cảm thán, “Ta nhớ lúc ấy đó nạn đói khắp nơi, sao ông ấy lại còn lấy vàng đúc thành giường nữa chứ, nhiêu đây cũng đủ cho cả trăm người cơm no suốt đời.”

“Từ xưa đều là như thế, ở đâu cũng như nhau cả thôi.” Tống Hiểu lắc đầu, thản nhiên thở dài.

“Nói vậy sao được?” Vương Trung Nghĩa khó hiểu hỏi, “Đâu phải hoàng đế là do trời sinh. . .từ khi khai quốc đến nay, không phải hoàng đế nào cũng đều dựa vào binh mã mà giành được giang sơn sao? Nói trắng ra thì là cướp lấy, ngay cả hoàng thượng của chúng ta cũng giành lấy vương vị đó thôi.”

“Ngươi. . . . . .” Tống Hiểu vội liếc nhìn ra bên ngoài, thấy không ai thì mới nhẹ nhõm thở ra, đoạn lại quay sang mà liếc Vương Trung Nghĩa, “Đại ca của ta ơi, ngươi bớt nói năng hàm hồ đi có được không? Muốn mất đầu à! Sao lại không phân biệt nặng nhẹ như thế a?”

“Thế thì sao nào?” Vương Trung Nghĩa lại ngồi vào bàn mà nâng tách trà lên uống, “Khi mẹ ông đây mất, ông đây phải đi vay tiền mà mua gỗ về đóng quan tài đấy, nếu mà mẹ ta lúc này mới chết thì ta cũng đủ sức đúc quan tài bằng vàng cho bà ấy rồi. . .Lúc đó ta đã nghĩ, ta làm thế đã là hiếu thuận với bà lắm rồi nhưng nếu sớm đi thi võ trạng nguyên hơn một chút thì khi chết mẹ ta may ra còn được ma chay tử tế.”

Tống Hiểu nghe xong, khẽ nhíu mày, vỗ vỗ bả vai Vương Trung Nghĩa, “Ai, người mà, sống chết đều có số, hơn nữa, không phải Hoàng Thượng đã hứa sẽ xây từ đường cho mẫu thân của ngươi sao, ngươi cũng không nên khổ sở nữa.”

Vương Trung Nghĩa khinh bỉ lườm, “Ta nói Tống Hiểu a, ngươi là kẻ chỉ chịu ngon ngọt thôi, thế là không được nhá.”

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh suýt chút nữa là đã bật cười ra tiếng, bèn bịt miệng hắn lại, tiếp tục lắng nghe.

“Ta thì sao nào?” Tống Hiểu trừng mắt nhìn Vương Trung Nghĩa, thầm mắng – đồ ngốc như ngươi mà cũng dám xỏ xiên ta?

“Ngươi nhìn mà không thấy à, bình thường ta lúc nào cũng chí chóe cãi lại ngươi nên ngươi chẳng ưa gì ta nhưng nay khi thấy ta kêu khổ thì liền hạ giọng đi an ủi.”  Vương Trung Nghĩa nói, “Sau này có có ai giả khổ đến than khóc thì chẳng phải ngươi sẽ mềm lòng sao? Thế thì có khác gì cho người ta lợi dụng đâu!”

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh nghe xong đều nhịn không được mà gật đầu, đừng thấy Vương Trung Nghĩa bình thường khù khờ mà không tin, đây đúng thật là nhược điểm của Tống Hiểu.

Tống Hiểu bị Vương Trung Nghĩa chọc cười, bèn nói, “Hết cách rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cho nên ta mới chỉ là một Đại tướng quân mà thôi, người giống như Đặng Tử Minh thì mới làm nguyên soái được.”

“Hắn cũng không xứng.” Vương Trung Nghĩa lớn tiếng cười, “Lão Đặng kia với ngươi kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

“Nói thế là sao hả?” Tống Hiểu khó hiểu hỏi lại, “Tiểu tử nhà ngươi, ngay cả Đặng Tử Minh mà cũng không nể nang gì hết sao?”

“Không phải không nể nang.” Vương Trung Nghĩa phân bua, “Cái tên đó ấy hả, ta cũng không biết nói sao về hắn nữa, không ngốc hoàn toàn mà cũng không láu cá hẳn. . .Hắn ta rất là gian manh. . .Điểm này thì không tốt chút nào hết. . .Lúc nào cũng mưu mô đủ thứ chuyện. Có đôi khi người khác không có ý gì xấu thì hắn cũng đều có thể gán tội người ta được. Sống thế thì mệt mỏi lắm!?”

Tống Hiểu nhíu mày nói, “Ngươi vậy mà lại nhìn thấu hết nha, vậy thì nói thử coi, ở Thịnh Thanh ta ai là người đáng mặt nhất nào?”

Vương Trung Nghĩa cười cười, bĩu môi, nói, “Thanh phu tử!”

“A.” Tống Hiểu cười mát, “Ta nói Vương Trung Nghĩa, Hoàng Thượng với phu tử đều không có ở đây nên người có nịnh nọt thì cũng chẳng được ít gì đâu.”

“Ta thèm vào.” Vương Trung Nghĩa khinh khi nhìn Tống Hiểu, “Ông đây là ăn ngay nói thẳng!”

“Cho dù ngươi có ăn ngay nói thẳng thì. . . . . .” Tống Hiểu lắc đầu, nói, “Ngươi nếu mà nói Hoàng Thượng là người giỏi nhất thì ta đây còn phục nhưng đằng này lại bảo là Thanh phu tử. . . Ta công nhận là Thanh phu tử rất tốt, võ công cao, lại còn thông minh, nhưng y có tốt được bằng ta không nào, hơn nữa y lại chẳng có khí phách, sao lại đáng làm nguyên soái cho được?”

“Hắc hắc.” Vương Trung Nghĩa ngồi tréo chân mà rằng, “Ta nói lão Tống này, các ngươi đừng có nghĩ là sõi đời hơn lão Vương ta nhá, về nhìn người thì ông đây chẳng thua ai đâu. . .Ngươi cứ chờ mà coi, Thanh phu tử vì suốt ngày bị Hoàng thượng trói chân nên mới nhìn không ra được chân diện, cứ đợi đến khi y hoàn toàn bộc lộ con người mình đi, không chừng còn hù chết đám các ngươi nữa.”

“Ngươi làm sao mà biết được?” Tống Hiểu khó hiểu hỏi, “Bộ ngươi từng thấy được uy lực thực sự của y sao?”

Vương Trung Nghĩa ho khan  một tiếng, dí mặt đến gần mà nói với Tống Hiểu, “Ta nghe người ta nói, thân phận thật sự của Thanh phu tử chính là Tam đương gia của Hắc Vân Bảo.”

Tống Hiểu gật gật đầu, đáp “Tuy rằng không ai nói cả nhưng chuyện này cũng không phải là bí mật gì.”

Vương Trung Nghĩa gật gù, “Ngươi lúc nào cũng thấy y đơn thuần nên chắc chẳng đời nào nghĩ y là một người rất lợi hại phải không?”

Tống Hiểu đắn đo một lúc rồi lắc đầu.

“Vậy ta mới nói…” Vương Trung Nghĩa cười nói, “Thanh phu tử và Tề Tán đều không phải là người đơn giản đâu.”

“Sao lại lôi luôn cả Tề Tán vào nữa?” Tống Hiểu thắc mắc.

“Vì đều không thể nhìn ra được năng lực thật sự của họ.” Vương Trung Nghĩa giải thích, “Ngươi vừa nhìn thì biết là một võ tướng, Đặng Tử Minh là tên cáo giá, Ngưu Hiển là đầu đất, ngay cả Hoàng Thượng liếc mặt một cái cũng thấy là một vị hoàng đế khó lường. . .nhưng còn Tề Tán với Thanh phu tử ấy hả, ta nhìn mãi mà cũng không ra. Ngươi nói thử coi, ngươi có thấy họ xuất chúng không?”

“A. . . . . .” Tống Hiểu một lúc lâu sau mới gật gù mà cười, “Ta nói lão Vương à, kỳ thật ngươi chẳng ngu tí nào cả.”

Vương Trung Nghĩa bĩu môi, nói, “Ta tự biết là ta lợi hại, mọi người dù có chê ta ngốc nhưng mà sự thật là ta chẳng ngốc tí nào hết. . .đúng không?”

Tống Hiểu lắc đầu, nâng tách trà lên uống.

Hai người uống hết cả ấm trà, đợi cũng gần nửa canh giờ. Vương Trung Nghĩa duỗi chân nói, “Mẹ ôi, sao còn chưa thấy ai nữa a. . . . . .hay là Hoàng Thượng quên rồi.”

Đúng lúc này, Văn Đạt đột ngột bước vào, thông báo, “Nhị vị tướng quân, Hoàng Thượng có việc đột xuất nên không thể đến được, người bảo hai ngài cứ về trước.”

Vương Trung Nghĩa cùng Tống Hiểu liếc nhìn nhau, lại quay sang hỏi Văn Đạt, “Hoàng Thượng tìm chúng ta có việc gì ư? Sao lại hoãn lại? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“A không phải đâu.” Văn Đạt lắc đầu, “Chắc là Hoàng Thượng thấy hai vị vì lo chuyện vật tư mệt mỏi quá nên muốn hai vị đến đây nghỉ ngơi uống trà ấy mà.”

Tống Hiểu liếc nhìn Vương Trung Nghĩa. . . . . .Đúng là trà rất ngon. . .nhưng mà Hoàng Thượng cũng hơi nhiệt tình thái quá rồi.

Nhưng nói gì thì nói, tuân lệnh của quân vương chính là bổn phận của thần tử mà, vậy nên hai người cũng không thắc mắc thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Đợi đến khi mọi người đều đi hết, Ngao Thịnh mới mở cửa tủ, dìu tay Tương Thanh bước ra ngoài.

“Thế nào hử?” Ngao Thịnh hỏi.

Ban đầu Tương Thanh còn cảm thấy việc Ngao Thịnh trốn trong tủ áo nghe lén thần tử nói chuyện như thế có phần hơi trẻ con, nhưng. . .đứng trong bóng tối như thế thì lại có thể nghe thấy những lời bình thường không bao giờ nghe được, đặc biệt là những người quyền cao chức trọng. Thường thì người ta luôn cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, chỉ lựa những lời ngon tiếng ngọt nói với ngươi, nhưng những lời đó trên cơ bản chẳng ích lợi gì.

“Văn Đạt, chuẩn bị bữa tối. . . . . . Đúng rồi.” Ngao Thịnh gọi Văn Đạt lại, nói, “Hủy cái long sàng này đi mang đổi ra bạc.”

“Sao ạ?” Văn Đạt kinh hãi nhìn Ngao Thịnh, Tương Thanh cũng khó hiểu nhìn hắn.

Ngao Thịnh cười nói, “Không phải cái giường này đủ lo cho cả trăm người một đời cơm no áo ấm sao, còn nữa, phái người đến quê Vương Trung Nghĩa, xây cho mẫu thân hắn một ngôi từ đường, phải xây cho thật oách vào.”

“Vâng ạ.” Văn Đạt nhận lệnh lui xuống.

Không lâu sau, bữa tối dọn lên, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh dùng cơm, Văn Đạt gọi người vào mang long sàng ra ngoài.

Tương Thanh vừa uống canh vừa hỏi, “Ngươi mang long sàng đi rồi thì sau này ngủ ở đâu?”

Ngao Thịnh cười đáp, “Phá tường ra. . .kéo giường của ngươi qua đây.”

Tương Thanh khóe miệng giật giật, “Trong tẩm cung của hoàng đế mà lại có giường gỗ ư?”

Ngao Thịnh thản nhiên cười, “Thanh, ngần ấy năm qua, không biết ta đã ngủ trên bao nhiêu loại giường rồi ấy, từ mặt đá lạnh lẽo cho đến long sàng đúc bằng vàng ròng, ngươi có biết ta ngộ ra được đạo lý gì không?”

Tương Thanh lắc đầu.

“Giường làm bằng gì không quan trọng.” Ngao Thịnh đưa miếng thịt cua đã bóc vỏ đến bên miệng Tương Thanh, cười mà rằng, “Quan trọng chính là, người nằm cạnh mình là ai.”

Tương Thanh mặt khẽ đỏ, vội vội vàng vàng cúi đầu uống canh.

Lúc này, Văn Đạt bước vào, tâu với Ngao Thịnh, “Hoàng Thượng, Tề đại nhân nói là ngài ấy đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chốc nữa ngài ấy sẽ đến Thuận phong lâu.”

“Đã biết.” Ngao Thịnh gật gật đầu, quay sang nói với Tương Thanh, “Thuận phong lâu là một nơi rất thích hợp, Thanh à, ăn nhanh nhanh nào, lát nữa chúng ta sẽ đi xem hí kịch.”

_________________

93 | chuyện ngày cũ

NGAO THỊNH VÀ TƯƠNG THANH sau khi dùng bữa xong liền vận y phục dạ hành, lẻn đi từ cửa sau hậu cung, thừa dịp đêm thanh đường vắng không ai thấy mà đến ngõ sau Thuận Phong Lâu.

Lúc này sắc trời đã tối muộn, người đi đường cũng thưa hẳn, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh nhìn thấy ngay ô cửa sổ lầu hai mở toang, một ảnh vệ nhô đầu ra vẫy tay gọi hai người. Cả hai liền phi thân nhảy lên, theo lối cửa sổ mà tiến vào trong phòng.

“Hoàng Thượng.” Ảnh vệ vội dẫn hai vị chủ tử đến bên cánh cửa sổ khép hờ, đứng ở đấy có thể nhìn bao quát đại sảnh cùng khách nhân đang thưởng rượu bên dưới. . .Tối nay quán thưa người đến, ở giữa đại sảnh lại chính là Tề Tán tay đang nâng chung rượu. Y phục trên người xốc xếch, tóc tai rối bời, tay lại không ngừng tự rót rượu cho mình, dáng vẻ cho thấy là đang phiền não suy sụp lắm.

Ảnh vệ sau khi an bài xong xuôi mọi chuyện cho Ngao Thịnh cùng Tương Thanh, liền thay quần áo tiểu nhị rồi bước ra ngoài chiêu đãi khách nhân.

Ngao Thịnh và Tương Thanh đứng ở bên cửa sổ, trong phòng không thắp đèn, bóng tối lặng lẽ bao trùm lấy mọi thứ, cả hai nương vào khe hở trên cửa mà cẩn thận quan sát bên ngoài.

“Tại sao Tề Tán lại đến Thuận Phong Lâu?” Tương Thanh giương mắt nhìn xoáy vào Ngao Thịnh.

“Ngươi muốn biết ư?” Ngao Thịnh kê sát mặt vào gần y, gian manh cười, “Ngươi cho ta hôn một cái đi rồi ta nói cho mà biết.”

Tương Thanh trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng vì bốn bề tối om nên nhìn không rõ lắm, thành ra uy lực cũng chẳng có là bao.

Ngao Thịnh cười mát, “Nơi này cách phủ trạch của Tề Tán không xa, hơn nữa còn nằm ngay trên đường đi từ hoàng lăng về Nguyệt vương phủ. . .lại còn gần ngay hoàng cung nữa.”

“Tề Tán đang đợi Quan Khế sao?” Tương Thanh hỏi.

“Phải.” Ngao Thịnh vươn tay véo nhẹ cằm Tương Thanh, “Sao lại hay quên nữa rồi? Chẳng phải đã bảo là sẽ dò la mục đích thật sự của Quan Khế sao?”

Tương Thanh suy ngẫm một lúc lại hỏi Ngao Thịnh, “Sao ngươi mãi mà không chịu nói thẳng thừng ra? Tại sao lại bảo Tề Tán đi điều tra Quan Khế? Hai người họ có điểm gì giống nhau ư?”

Ngao Thịnh nhếch mép cười, “A. . . . .Nếu ta đoán không sai thì hai người họ có một điểm rất giống nhau.”

Tương Thanh nhíu mày, Ngao Thịnh dịu dàng vuốt lọn tóc mai trước ngực y mà rằng, “Cứ từ từ, kiên nhẫn mà chờ, lát nữa ngươi sẽ hiểu ngay thôi.”

Tương Thanh gật gật đầu, kiên nhẫn mà đợi.

Tề Tán không ngừng uống rượu, tư thế kia như là đã uống lâu lắm rồi.

Tương Thanh lo lắng hỏi, “Hình như Tề Tán gặp phải đả kích gì thì phải, sao lại biến thành như thế?”

Ngao Thịnh cười đáp, “Thanh à. . . . . .”

“Gì?” Tương Thanh nghe Ngao Thịnh ngân dài tên mình sau lại chẳng nói thêm gì, không rõ mà hỏi, “Có chuyện gì thế?”

Ngao Thịnh thở ra một hơi, xoay người nhìn y, “Một người nam nhân. . . . . . người mình thích lại ngay bên cạnh nhưng lại chẳng cách nào chiếm được, thậm chí cũng không nói ra được cảm tình trong lòng, hơn nữa đối phương lại là một tên ngốc, căn bản chẳng chút ngó ngàng gì tới. . .Cảm giác này trước kia ta nếm không ít, thậm chí còn đắng cay chua chát hơn cả vị của nữ nhi hồng mà Tề Tán đang uống.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi, “Ngươi muốn nói, Tề Tán đã thầm yêu một người không nên yêu sao?”

“Ai. . . . . .” Ngao Thịnh khe khẽ nhíu mày, vân vê vành tai Tương Thanh, “Đúng là thích ngươi chẳng phải chuyện gì dễ dàng, nếu là ai đó khác thì đã sớm nổi điên rồi.”

“Lại nói nhảm gì đó. . . . . .” Tương Thanh lời còn chưa dứt, ngón tay Ngao Thịnh đã đặt lên môi y, hất đầu xuống phía dười lầu.

Tương Thanh rũ mắt nhìn xuống, thấy một người đang đi vào. . .không ai khác chính là Quan Khế.

Tương Thanh mở to hai mắt ra nhìn Ngao Thịnh, nhướng mi như muốn hỏi —— sao hắn lại biết đường mà mò đến?

Ngao Thịnh dí sát mặt đến gần tai Tương Thanh, nhỏ giọng nói, “Chỗ mà Tề Tán ngồi, chỉ cần lướt qua cửa tiệm là đã thấy rồi.”

Tương Thanh gật gật đầu, lại hỏi, “Vậy . . . . .lỡ Quan Khế không ghé vào thì sao?”

Ngao Thịnh cười đáp, “Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mốt, còn không nữa thì mỗi ngày đều chờ. . .cơ mà, đúng là lần này chúng ta gặp may thật!”

Tương Thanh vội bịt miệng Ngao Thịnh lại, tỏ ý đừng có nhiều lời nữa. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh tròn to mắt chăm chú nhìn xuống đại sảnh thì liền sáp đến ôm lấy thắt lưng y.

Tương Thanh khó hiểu ngoảnh lại nhìn.

Ngao Thịnh híp mắt cười, xiết chặt tay ôm rồi cùng y xem kịch vui.

“Tề đại nhân?” Quan Khế đi đến bên cạnh Tề Tán, chỉ thấy y ủ rũ uống rượu . . . . . mặt mày đã phiếm đỏ, trên bàn lăn lóc bình rượu rỗng.

“Tề đại nhân, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây uống rượu thế này?” Quan Khế ngồi xuống chiếc ghế đối diện, “Có tâm sự ư?”

“Hửm?” Tề Tán ngẩng đầu híp mắt nhíu mày nhìn,  tựa hồ không nhận ra đối phương là ai, sau lại cúi đầu, tiếp tục uống rượu.

“Tề huynh?” Quan Khế lại gọi, “Huynh có gì phiền não ư?”

Tề Tán ngẩng đầu, để sát mặt để nhìn cho rõ hơn, lâu sau mới bật cười khe khẽ mà đáp, “Nguyệt Vương a. . . umm.”

“Tề huynh sao lại một mình đến đây độc ẩm thế này?” Quan Khế truy vấn.

“A. . . . . . chẳng có gì, thôi, đến đây, uống nào.” Tề Tán rót cho Quan Khế một chung đầy rồi tự chạm cốc với gã.

Quan Khế nâng chung lên uống cạn, đoạn lại tiếp tục dò hỏi, “Không phải Tề huynh đang chuẩn bị chiến sự sao? Hẳn phải bề bộn nhiều việc chứ, sao lại đến đây lấy rượu tiêu khiển?”

“Xuất chinh. . . . . Kẻ bận rộn phải là Tống Hiểu và Đặng Tử Minh chứ, ta thì lo làm gì. . .Ta chỉ đảm nhiệm chức bộ binh. . .nói thẳng ra cũng chỉ là vị trí nhàn tản thảnh thơi thôi!”  Tề Tán lại cạn thêm một chung rượu đầy, lạnh lùng cười, “Không có chức vị  gì quan trọng nên cũng không cần vào triều . . . . thôi, uống rượu đi nào.”

“Aii.” Quan Khế nắm lấy tay cầm chung rượu của Quan Khế, nói như đầy chân thành lắm, “Tề huynh sao lại nói vậy, Hoàng thượng thật sự rất coi trọng huynh, ấy sao huynh lại không đắc ý mà còn nói như đầy oán hận thế này?”

“Coi trọng?” Tề Tán nghiêng đầu lại nhìn Quan Khế, cười nói, “Coi trọng cái khỉ gì? Hắn ta chỉ coi ta như cái đinh trong mắt. . . . . chỉ hy vọng ta vĩnh viễn đừng đặt chân vào cung nửa bước!”

“Huynh nói thế là sao?” Quan Khế khó hiểu hỏi, “Huynh có công đầu trong trận thủy chiến, ai ai cũng công nhận điều đó, hay là, huynh đã làm gì mạo phạm đến Hoàng thượng?”

“Umm.” Tề Tán vừa xua tay vừa cười buồn, “Uống rượu đi. . . . . Đừng hỏi nhiều như thế.” Lại tự rót cho mình một chung đầy.

“Ai, Tề huynh, ta và huynh đã vào triều làm quan lâu như vậy, lại còn từng chung tay góp sức trong cuộc thủy chiến. . .Hay là vầy đi, huynh có chuyện gì phiền muộn thì cứ giãi bày với ta, biết đâu ta giúp được gì cho huynh?”

“Giãi bày?” Tề Tán lắc lắc đầu đứng dậy đi về phía cửa, “Không giúp gì được cả đâu. . . . . .Chuyện này, không thể nào, không thể nào được.”

“Ai ai.” Quan Khế tiến lên, đỡ lấy một Tề Tán đang nghiêng trái ngã phải, rồi nhanh gọi tiểu nhị do ảnh vệ giả dạng lại mà rằng, “Tiểu nhị, mau chuẩn bị cho ta một gian phòng hảo hạng.”

“Dạ, mời theo tiểu nhân ạ!” Tiểu nhị vội đưa Quan Khế cùng Tề Tán đi đến phòng kế bên gian Tương Thanh và Ngao Thịnh đã chờ sẵn.

Ngao Thịnh liền kéo Tương Thanh đến bên vách, gỡ bức họa trên tường xuống, liền nhìn thấy hai lỗ nhỏ đã được khoét sẵn.

Hai người nương qua khe nhỏ mà nhìn sang bên kia phòng. . . . . .

Quan Khế vội đỡ Tề Tán ngồi xuống bàn, rót cho y một ly trà nóng, “Tề huynh, uống để giã rượu.”

Tề Tán mơ mơ màng màng cầm lấy tách trà.

Quan Khế nhíu mày nhìn y, nhỏ giọng hỏi, “Tề huynh, huynh như thế có phải vì Thanh phu tử?”

Tề Tán giật mình, ngẩn người ra.

Tương Thanh kinh ngạc cau mi nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh nhanh tay ôm gọn lấy y, như ngầm tuyên bố — ngươi là của ta!

Tương Thanh thở dài, mấp máy môi hỏi — thật ra thì hai người đang diễn trò gì vậy?

Ngao Thịnh nhướng mày, hất đầu sang phía bên kia, ý bảo Tương Thanh cứ nghe tiếp đi.

“Không dối gạt gì Tề huynh.” Quan Khế cũng tự rót cho mình một chung trà, nói, “Thật ra ta sớm đã nhìn ra, huynh thích Thanh phu tử, phải không?”

Tề Tán cắn chặt răng, không đáp.

“Có lẽ bắt đầu từ ngày y liều mình cứu huynh, và cả phụ thân huynh nữa?” Quan Khế cười nói, “Trước đâu ta chỉ thấy huynh coi y như là bằng hữu, nhưng từ sau khi Thanh phu tử được giải độc xong, thái độ của huynh liền trở nên rất kì lạ, ánh mắt huynh nhìn y không còn như trước nữa. . .Là vì đã rung động rồi, phải không?”

“A.” Tề Tán nâng mắt nhìn Quan Khế một cái rồi lại cười khổ, “Sao ta lại phải rung động, tuy y cứu ta nhưng nào vì chính ta, chung quy cũng là vì Ngao Thịnh mà thôi.”

“Ai. . . . . . Tề huynh, sao lại vọng ngôn như thế.” Quan Khế vội khuyên răng.

“Nguyệt vương cũng không cần làm bộ làm tịch nữa.” Tề Tán cười lạnh, lấy tay day day thái dương, như là đã tỉnh táo đôi chút, “Tuy chẳng rõ trong lòng vương gia đang nghĩ gì nhưng suy cho cùng ngài cũng ôm lòng riêng. . .mục đích thật sự của ngài, chẳng qua người khác không biết được mà thôi.”

Quan Khế cười gằn, thấp giọng hỏi Tề Tán, “Tề huynh, ta hỏi huynh một câu thật lòng, huynh có muốn Thanh phu tử không?”

Tề Tán nhíu mày, như e ngại nhìn Quan Khế, “Ta chỉ nhìn y vài lần vậy mà Ngao Thịnh đã mặt nặng mày nhẹ với ta rồi. . . Nếu ta mà có ý định nào khác nữa. . .chỉ e rằng chín mạng cũng chẳng đủ đền.”

“Cũng không hẳn.” Quan Khế nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thâm trầm nói “Nếu Thanh phu tử tự nguyện thì sao?”

“Nằm mơ, Thanh phu tử không phải là loại người như vậy.” Tề Tán thản nhiên nói, “Trong lòng y một khi đã quyết thì sẽ chỉ có mình Ngao Thịnh. . .ai y cũng không dung vào mắt.”

Cách một vách tường, Tương Thanh mặt mày đỏ ửng. Vừa nghe chuyện Tề Tán thích mình, y đã thấy mờ mịt khó hiểu rồi. Trước đây, hai người cũng không tiếp xúc nhiều, nên căn bản Tề Tán chẳng thích gì mình mới đúng. Nếu nói rộng ra thì Tương Thanh y cùng Ngao Thịnh là vì đã từng hoạn nạn có nhau, gắn bó dài lâu nên mới sinh ra được thứ cảm tình đặc thù, bằng không, một người nam nhân bình thương như y, không khuynh quốc khuynh tài như Ân Tịch Ly, chẳng đáng yêu giỏi giang giống Tiểu Hoàng, và lại càng không nhạy bén sắc sảo sinh động như Mộc Lăng, thì sao mà có thể khiến một nam nhân khác rung động cho được? Cũng vì vậy mà đối với chuyện tình cảm, ngoài Ngao Thịnh ra, y chẳng đời nào nghĩ là sẽ có ai khác thích mình.

Tương Thanh xoay đầu lại nhìn Ngao Thịnh — đây là kế sách của hai người ư?

Ngao Thịnh ảm đạm cười, trong mắt dâng lên vẻ phiền muộn, nhưng vẫn ra chiều bảo Tương Thanh tiếp tục xem.

“Chỉ cần Ngao Thịnh không còn là hoàng đế. . . . . thay vào đó là bổn vương thì chẳng phải là sẽ vẹn cả đôi đường sao?” Quan Khế cười hỏi.

“Ngài?” Tề Tán ngưỡng đầu cười dài, “Quan Khế. . . . . . Ngài nếu muốn tạo phản thì cũng đừng tìm lầm người chứ, Tề Tán đây có năng lực gì để mà hợp tác với ngài?”

“Huynh có. Chỉ cần huynh làm theo những gì ta nói thì có thể ngay.” Quan Khế tự tin nói, “Ta có cách khiến Ngao Thịnh phải nguyện hai tay dâng cả thiên hạ này cho ta.”

“Không phải ta có ý chê bai gì ngài. . .” Tề Tán xua tay “. . .nhưng Ngao Thịnh thật sự quá ư lợi hại. . .Hắn chẳng phải hạng xoàng dễ dàng bị người hạ bệ. Tốt hơn hết là hãy từ bỏ ý định đó đi, an tâm làm một thân vương, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhân sinh chỉ mấy mươi năm, chớp mắt liền qua, ngài cần gì phải mạo hiểm đến thế?”

“Ta muốn cho Ngao Thịnh nếm thử tư vị thua trắng bàn tay, sống không bằng chết.” Quan Khế lạnh lùng buông lời, mỗi câu mỗi chữ thấm đầy hận ý.

Gã vừa dứt lời, Thịnh Thanh đã xoay vào nhìn nhau. . .Cả hai hoàn toàn không ngờ được Quan Khế lại mang đầy thù hằn đến thế.

Tương Thanh nhíu mày  — trước đây ngươi lỡ đắc tội gì với hắn ư?

Ngao Thịnh mặt đầy vô tội, lắc lắc đầu — Làm gì có!

Hai người tiếp tục nghe.

Lúc này, Tề Tán cũng đã tỉnh rượu hẳn, giương mắt nhìn Quan Khế, “Ngài vừa nói gì?”

“A.” Quan Khế cười gằn, “Ta muốn Ngao Thịnh mất tất cả, đau khổ đến sống không được chết không xong!”

“Hắn là thân nhân duy nhất của ngài, sao ngài lại hận hắn đến thế?” Tề Tán lắc đầu.

“Trên đời này, kẻ mà ta hận nhất chính là Ngao Thịnh.” Quan Khế nghiến răng nghiến lợi nói.

Tề Tán trợn mắt nhìn gã.

Quan Khế đứng lên, chắp tay sau lưng, chậm rãi đảo bước quanh phòng, “Tề Tán, hay là để ta kể cho huynh nghe một câu chuyện cũ nhé?” Tề Tán gật gật đầu, “Xin nghiêng đầu lắng nghe a.”

Quan Khế trầm mặc thật lâu, chốc sau mới trầm giọng mà kể, “Quan gia vốn là nhà giàu có tiếng ở Lạc Đô, năm đó, Quan tướng quân hoan hỉ nhận tin mừng, phu nhân của ông đã hạ sinh hai huynh đệ song sinh.”

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều bất ngờ —— là sinh đôi?!

“Ta chưa bao giờ nghe nói. . . . . .” Tề Tán tựa hồ cũng không tin lắm, Quan Khế lại chỉ xua tay nói tiếp, “Tề huynh đừng nóng vội, đợi ta kể xong đã.”

“Lúc ấy thời thế loạn lạc, Hoàng Thượng có lệnh, phàm trong nhà có con cái, nếu là con trai độc nhất thì lưu lại mà phụng dưỡng phụ mẫu, ngược lại thì đều phải tòng quân ra chiến trường.”

“Đúng vậy.” Tề Tán gật gật đầu, nói, “Ta có từng nghe nói về lệnh trưng binh đó.”

“Quan tướng quân cả đời chinh chiến sa trường, vất vả lắm mới sinh được đôi huynh đệ kia nên vô cùng lo sợ rồi chúng sẽ chết thảm trên chiến địa, nên đã. . .Ông âm thầm nói với phu nhân của mình là sẽ luân phiên nuôi dưỡng hai đứa con trai này. . .Dẫu sao dung mạo chúng cũng hệt nhau, nếu có ai hỏi thì cứ bảo rằng chỉ là một đứa mà thôi.” Quan Khế bình thản kể, “Vì thế mà mà phong hào Nguyệt vương này vốn dành cho hai huynh đệ, đại ca tên là Quan Đình còn tiểu đệ là Quan Khế.”

“Vậy còn ngài? Ngài là ai?” Tề Tán kinh nghi hỏi.

“Ta là Quan Đình.” Quan Khế trầm mặc một lúc mới nói, “Quan Khế. . . . . . Đã chết rồi.”

Tề Tán cau mày hòi, “Người hại chết Quan Khế lẽ nào là Ngao Thịnh?”

Tương Thanh nghe xong, liền ngoảnh mặt lại nhìn Ngao Thịnh, Thịnh ta vội vã lắc đầu — Ta không có! Chuyện hai người họ là huynh đệ ta cũng chỉ mới biết tức thời thôi!”

Hai người đều hoàn toàn mờ mịt, tiếp tục nhìn qua bên kia phòng.

“Tuy là huynh đệ song sinh nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Sau đó, vì tiền đồ tương lai, phụ thân đã đưa bọn ta vào cung, làm bạn với Thần Quý, ta chuyên về võ còn Quan Khế lại tinh hiểu văn thơ. Ta bồi Thần Quý cưỡi ngựa bắn cung, Quan Khế thì cùng hắn lên lớp học hành.”

“Ta rất thích vào cung nhưng còn Quan Khế thì không, đệ ấy thường xuyên thoái thác chẳng đi.  . .nhưng vì bọn ta giống nhau nên ai nhìn vào cũng nghĩ là chỉ có một người thường ra ra vào vào hoàng cung, hơn nữa, ta rất yêu thương A Khế, nên hay thay đệ ấy vào cung diện chủ.”

“Nhưng vì tính tình cả hai lại khác biệt quá lớn, phụ thân ta lo rồi sẽ có ngày bị bại lộ nên dự định sẽ đưa A Khế đi khỏi Kinh Thành, về ở với gia gia, nơi này chỉ còn lại mình ta.” Quan Đình thở dài, “Ta đã cực lực phản đổi, bởi vì ta thích A Khế, song đệ ấy lại chẳng biết điều đó.”

Tề Tán nhíu mày.

“A Khế chỉ muốn cùng phụ thân rời khỏi Kinh Thành, ta liền quyết định sẽ đi cùng đệ ấy, phụ thân lo lắng thế cục khi đó biếm loạn nên chẳng cản ngăn gì, mang cả nhà rời đi, song trước khi khởi hành thì một trong hai huynh đệ phải đến cáo biệt Thần Quý.” Quan Đình mắt đầy đau khổ, “Ngày đó, ta nhiễm phong hàn. . . .nên A Khế là người vào cung.”

Tương Thanh liếc nhìn Ngao Thịnh. . . . . . Chuyện không cần nói cũng đã rõ mười mươi, cả hai huynh đệ họ Quan chẳng có cơ hội rời khỏi kinh đô vì Quan Khế đã chẳng may mà bỏ mạng.

“Sau đó thì thế nào?” Tề Tán hỏi.

“A Khế trước khi chết đã nói tên kẻ đã hại chết đệ ấy.” Quan Đình cắn răng nói.

“Ai?” Tề Tán cau mi.

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh vãnh tai lắng nghe, Quan Đình nghiến răng đầy oán hận, bật ra từng âm tiết một — Ngao Thịnh!

94 | tình kiếp

HAI TỪ “NGAO THỊNH” bật ra từ miệng Quan Đình ngập đầy hận ý, cứ như thể Ngao Thịnh mà ở trước mặt thì gã liền băm thây hắn ra mà nuốt vào bụng. Loại thù hằn này khiến Tương Thanh nghe mà nhíu mày, nhìn Ngao Thịnh, “Thịnh Nhi, sao hắn lại hận ngươi đến thế?”

Ngao Thịnh trầm mặc một lúc rồi mới thở dài mà rằng, “Thiệt tình là ta không biết chi hết, quả thật trước kia có gặp hai người họ, à không, có từng gặp qua một trong hai người họ. Khi họ chơi đùa cùng Thần Quý, ta ngồi trên cây thì tình cờ nhìn thấy, sau đó hoàng nương bảo họ là thân thích của ta, còn lại thì ta chẳng biết mô tê gì hết.”

Tương Thanh lo lắng nghĩ lẽ nào là có ai đó muốn hãm hại Ngao Thịnh?

Ngao Thịnh nghiêng đầu hỏi, “Đang nghĩ gì vậy Thanh?”

“Sao?” Tương Thanh giương mắt lên nhìn hắn, “Ta nghĩ, khi đó ngươi vẫn còn nhỏ, ai lại muốn hãm hại ngươi. . .lẽ nào là Thần Quý?”

“Hả?” Ngao Thịnh lắc lắc đầu, “Thanh à, trước đây ta cũng chả tử tế gì cho cam, ta đã từng đẩy Tiểu Hoàng đến bên cạnh Thụy Vương, suýt chút nữa là hại cả đời huynh ấy rồi.”

Tương Thanh cúi đầu suy tư, “Ý ngươi là muốn nhắc nhở ta là, ngày trước ngươi vô cùng đáng ghét, nói không chừng chính ngươi đã hại chết Quan Khế, phải không?”

Ngao Thịnh gật gật đầu.

Tương Thanh thở dài, “Ta không nghĩ vậy.”

“Tại sao?” Ngao Thịnh khó hiểu, “Cũng dám lắm chứ.”

Tương Thanh thật thà đáp, “Ta không nghĩ đến chiều hướng đó.”

“Vậy bây giờ ta nói cho biết nè!” Ngao Thịnh cà rỡn nói.

Tương Thanh bực mình lườm Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh mặt đầy vô tội, “Ta chẳng qua là chỉ cung cấp thêm một manh mối nữa thôi, làm gì giận ghê vậy?”

Tương Thanh ngoảnh mặt sang hướng khác, “Sao ngươi lại muốn ta nghĩ xấu về ngươi, trong khi ngươi có bao giờ cho rằng ta không tốt? Ta không nói chuyện với ngươi nữa.”

Ngao Thịnh trố mắt ra nhìn Tương Thanh, gương mặt nghiêng nghiêng vẫn còn mang dáng vẻ tức giận kia chợt khiến hắn thấy lòng ấm áp, vươn tay ra mà nắm lấy tay y. Tương Thanh vừa định giật ra thì Ngao Thịnh liền siết chặt lại, ôm lấy vai y mà rằng, “Ta sai rồi, đừng giận mà. Ngươi giận ta thì ta thà chết còn hơn.”

Tương Thanh xoay mặt lườm hắn một cái thật dài — ngươi không thể nói câu nào may mắn hơn chút sao?!

Ngao Thịnh mỉm cười, siết chặt vai Tương Thanh — ngươi không thương ta ta sẽ chết thật đó!

Tương Thanh vô lực thở dài song lòng đã không còn thấy bực tức nữa, lại tiếp tục nương qua khe tròn mà quan sát mọi động tĩnh bên kia phòng.

“Những lời này của ngài hoàn toàn không chút căn cứ.” Tề Tán phản bác, “Luận tuổi tác, năm đó Ngao Thịnh bất quá cũng chỉ là một hài tử non nớt, thế nào lại đi giết người? Hơn nữa, theo ta được biết thì trong thời gian đó, hắn ta đang bị nhốt ở lãnh cung, chẳng lẽ Quan Khế đã lẻn vào lãnh cung?”

“Đừng nóng vội.” Quan Đình xua tay, “Nếu như năm đó Ngao Thịnh thật sự một đao giết chết A Khế thì ta cũng không hận hắn đến thế, lại càng chẳng muốn hắn nếm trải tư vị sống không bằng chết.”

“Thật ra mọi chuyện là sao?” Tề Tán khó hiểu hỏi, “Ngài không thể nói một cách rõ ràng được à?”

Quan Đình gật gật đầu, nói tiếp, “Ngày đó, khi A Khế vào cung cũng là vừa lúc Thần Quý ra ngoài săn bắn, A Khế vờ nói bụng mình không thoải mái, nên Thần Quý cũng không ép đệ ấy đi cùng, bảo đệ ấy cứ chờ bên ngoài còn hắn thì đem hạ nhân vào bãi săn. A Khế đợi ở bên ngoài, định là khi nào Thần Quý tiến ra thì sẽ từ biệt rồi gia đình ta cùng nhau về quê, sống những ngày an nhàn. Nhưng đúng lúc ấy, đệ ấy lại trông thấy một bức tường cao. . .bên trong đó chính là lãnh cung.”

Nghe Quan Đình nói thế, Ngao Thịnh chợt nhíu mày, cúi đầu suy ngẫm. . .trước mắt như dần hiện ra một hình ảnh. . .Năm đó, quả thật hắn có nghe thấy tiếng nói cười cùng vó ngựa bên ngoài tường cung cấm, biết là Thần Quý lại dẫn người đi săn. Hắn vì rất ngưỡng mộ mà lén lút trèo lên cây nhìn thử. . .khi đó, quả là có thấy một thiếu niên vận bạch y đi tới đi lui ngoài bãi săn.

Song, Ngao Thịnh cũng chỉ nhìn thoáng qua thế thôi là đã bị mẫu hậu hắn gọi xuống rồi tát cho một bạt tai. . .Mỗi lần hắn trèo cây ngó ra ngoài thì mẫu hậu lại đánh mắng hắn, nhưng hắn vẫn không bao giờ từ bỏ việc ấy, như thể bản thân đã bị ma chú vậy.

Đến khi Ngao Thịnh ngẩng đầu lên thì lại thấy Tương Thanh đang lo lắng nhìn mình, Ngao Thịnh liền mỉm cười, ra ý là vẫn không nghĩ ra việc chính mình đã giết Quan Khế đó. . . Thịnh ta thầm nghĩ – Lẽ nào bị hắn nhìn một cái thôi cũng đã chết rồi?

“Ngày đó, A Khế thấy một thiếu niên mặc áo vàng đứng thập thò trên cây.”  Quan Đình lạnh lùng hỏi Tề Tán, “Tề huynh có biết cái gì gọi là quỷ mê tâm hồn không? Lúc đó, chẳng biết A Khế sao lại đi quan tâm đến tên nhóc kia, về nhà thì cứ như người mất hồn, kiên quyết không chịu rời đi, nhất nhất đòi ở lại.”

Tề Tán nhíu mày, sau một lúc lâu mới hỏi, “Ngài muốn nói, người mà Quan Khế nhìn thấy chính là Ngao Thịnh?”

“Phải.” Quan Đình gật gật đầu, “Từ lúc đó về sau, A Khế vốn rất ghét việc vào cung lại bỗng thay đổi, mượn cớ là theo Thần Quý đi săn để học cưỡi ngựa bắn cung nhưng thật chất là chỉ muốn gặp lại tên nhóc hay trèo lên cây trong lãnh cung kia.”

Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, hắn lại chỉ vô tội nhún vai — ta không có để ý, mỗi lần ta leo lên cây thì hoàng nương lại gọi ta xuống rồi tát cho một cái.

Tương Thanh không khỏi nhớ lại. . . .Trước đây, Ngao Thịnh rất đáng yêu, ngũ quan không có vẻ sắc sảo rõ nét như bây giờ mà là trông rất giống Tề hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành. Khi Quan Khế nhìn thấy Ngao Thịnh hẳn là còn nhỏ tuổi hơn lúc y gặp hắn, nên chắc là còn dễ khiến người yêu mến hơn cả.

Tương Thanh muốn dựa vào trí nhớ để mường tượng ra dung mạo của Ngao Thịnh mà Quan Khế đã trông thấy nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể hình dung ra được, trong tâm trí hoàn toàn chỉ là Ngao Thịnh của hiện tại mà thôi.

Ngao Thịnh không thể nào tin được mà nghĩ, khi ấy khoảng cách xa như vậy, sao Quan Khế có thể nhìn rõ mình chứ? Cho dù có thấy thì cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, làm gì có chuyện vừa nhìn là đã mê luyến rồi? Sao lại chấp niệm sâu như thế cho được? Thật là không thể tưởng tượng nổi.

“Quan Khế thích Ngao Thịnh ?” Tề Tán cau mày hỏi.

Quan Đình gật gật đầu, “Phải. Chuyện đó sau này ta mới biết được.”

“Bằng cách nào?”

“Có một ngày. . . . . . A Khế bị bệnh, ta thay đệ ấy vào cung, hôm đó phải lên thư phòng học chữ, Thần Quý đột ngột đưa cho ta một vài cuộn tranh.” Quan Đình nhíu mày nói, “Tất cả đều vẽ chân dung của các thiếu niên tầm mười tuổi, ta khó hiểu hỏi Thần Quý vậy nghĩa là sao?”

Ngao Thịnh khẽ lắc đầu, Thần Quý từ nhỏ tính tình đã ương ngạnh cao ngạo rồi, khiến ai ai cũng phát ghét.

“Thần Quý nói – không phải là ngươi rất thích tiểu nam hài sao, cứ chọn một đứa đi.” Quan Đình khinh thường cười, “Hắn nói, những hài tử đó đều là hạ nhân của hắn, nên hắn đặc biệt cho ta chọn, vừa ý rồi thì liền ban cho ta để mang về nhà chơi đùa, không cần phải mất hồn mất vía cả ngày.”

Tương Thanh nhíu mày, sau khi y và Ngao Thịnh vào cung, đã nhiều lấn tiếp xúc với Thần Quý, lúc nào gã kia cũng khiến người đứng đối diện phải chán ghét mình. Hơn nữa theo như lời Quý Tư nói, trước kia Thần Quý bị trúng độc suýt chết, bản thân lại chỉ là một hoàng tử bị người điều khiển như rối gỗ, sau khi Ngao Thịnh trở về liền được phong làm thái tử, nên Thần Quý cũng đã tự thu mình đi rất nhiều.

“Lúc ấy, ngài đã phản ứng thế nào?” Tề Tán hỏi.

“Ta lúc ấy vừa thấy bất an lại vừa thấy xấu hổ, chuyện ta thích A Khế là chuyện của riêng mình ta, ngay cả A Khế còn không biết thì sao Thần Quý lại biết được chứ?! Song, ta đã sớm ngờ rằng A Khế đã gặp phải chuyện gì đó trong cung hoặc là thầm yêu ai đó, nếu không thì sẽ chẳng có biến hóa lớn như vậy.” Quan Đình buồn bã lắc đầu “Sau khi về nhà ta cũng không đi hỏi A Khế. . .nhưng qua ngày hôm sau, mọi chuyện đều đã đổi khác.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Tề Tán hỏi.

“A Khế tiến cung vào đúng ngày Thần Quý đi săn. . . .Hôm ấy, A Khế cũng vẫn như mọi khi, chăm chăm nhìn về phía lãnh cung, Thần Quý liền nói với đệ ấy rằng, trong đó đang giam giữ một hoàng hậu không được sủng ái và một hoàng tử chẳng người thừa nhận, nếu như A Khế thích thì có thể đến để hỏi xin Hoàng thượng, hoàng hậu hiển nhiên là không được nhưng còn tên hoàng tử thất sủng kia thì rất có thể sẽ được ban thưởng cho đệ ấy.”

Quan Đình vừa dứt lời, Tương Thanh đã nhíu mày mà nhìn Ngao Thịnh, thế nhưng hắn lại chỉ lạnh lùng nhếch mép cười, tên Thần Quý đó ngay cả những lời này cũng nói ra cho được.

“Sau đó thì thế nào?” Tề Tán nhướng mi hỏi.

“Tề huynh đoán thử xem?” Quan Đình hỏi ngược lại, “Nếu có ngươi nói là sẽ thưởng Thanh phu tử cho huynh thì huynh sẽ làm gì?”

Tương Thanh mặt liền trầm xuống, cảm thấy khuất nhục khôn cùng. Tề Tán ngẩng đầu hỏi, “Quan Khế đã ẩu đả với Thần Quý phải không?”

“Ha hả. . . . . .” Quan Đình cười khổ, “A Khế sao lại đánh thắng được Thần Quý chứ, đệ ấy bị đánh cho thê thảm nhưng những kiên quyết chống lại, thế nào cũng không phục. . .gây náo động đến mức kéo luôn cả Viên Lạc vào.”

Ngao Thịnh chau mày, liếc nhìn Tương Thanh, cả hai không hẹn cùng thấy như có điều chẳng lành.

Tề Tán thở dài, “Nhìn thấy có kẻ dám ra tay đánh đứa con mà mình yêu thương như thế. . .chẳng lẽ Viên Lạc đã hạ lệnh xử tử Quan Khế?”

Tề Tán vừa hỏi xong, Ngao Thịnh liền trao đổi ánh mắt với Tương Thanh. Tề Tán quả thật rất nhạy bén khôn khéo, những gì Quan Đình nói đều đầy rẫy bẫy sập hòng thăm dò Tề Tán, nhưng y lại vô cùng cẩn thận, từ đầu đến cuối hoàn toàn không mắc bẫy của gã. Lúc này, chỉ với một câu hỏi, liền phủ định hoàn toàn việc biết Quan Khế chết sau khi làm nam sủng của Viên Lạc khiến cho Quan Đình không thể nào nghi ngờ gì được nữa.

Quả nhiên, Quan Đình như trút được hiềm nghi mà nhẹ nhàng thở ra, “Không phải.”

“Thế sao Quan Khế lại chết?” Tề Tán khó hiểu.

“A Khế không chết, đệ ấy bị Viên Lạc bắt đi.” Quan Đình buồn bã nói, “Đêm hôm ấy có người đến hạ chỉ, Hoàng thượng giữ A Khế lại làm người hầu tùy thân, sẽ không trở về nhà nữa.”

Tề Tán nhíu mày, trong lòng y tự rõ thật hư của vỏ bộc người hầu tùy thân là gì, chẳng qua cũng chỉ là một tên gọi khác của nam sủng mà thôi. Nghĩ vậy, y không khỏi sinh ra ác cảm với sự trơ trẽn đó của Viên Lạc. Lúc nào lão ta cũng mạnh miệng nói rằng chỉ si cuồng một mình Ân Tịch Ly vậy mà vẫn thành thân vẫn nạp thiếp lại còn dưỡng cả không ít nam sủng trắc phi. Đúng là dối trá đáng khinh đến cùng cực. Tề Tán tuy nghĩ thế nhưng lại không biểu lộ chút thái độ gì, chỉ hỏi tiếp, “Giữ lại làm người hầu. . .vậy cũng đâu phải là chuyện gì xấu, ở bên cạnh hoàng đế, ngày sau tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội được thăng tiến.”

“Ha ha ha. . . . . .” Quan Đình khinh bỉ cười lớn, “Nhiều cơ hội thăng tiến?! Lão chẳng qua là buộc A Khế làm nam sủng của mình mà thôi.”

Tề Tán trợn to mắt nhìn, “Sao lại có thể như thế. . . .không phải Viên Lạc si mê Ân Tịch Ly đến chết đi sống lại sao?”

“Ân Tịch Ly!” Quan Đình cắn răng nói, “Kẻ thứ hai mà ta muốn giết chính là lão ta.”

Tề Tán khó hiểu nghĩ – Tên Quan Đình này vì quá đau lòng khi mất đi đệ đệ mà phát điên rồi, nếu không sao lại tùy tiện giận chó đánh mèo như thế?

“Huynh đoán thử xem vì sao Viên Lạc lại chọn A Khế?” Quan Đình chua chát cười.

Tề Tán lắc đầu, y cũng rất muốn biết là tại vì sao, nếu Quan Khế và Quan Đình là huynh đệ song sinh, vậy thì tướng mạo của cả hai phải giống hệt nhau. Nếu buộc phải nói thì Quan Khế cũng chẳng được xem là thanh tú nên căn bản chẳng thế so với dung mạo của Ân Tịch Ly, thế thì tại sao Viên Lạc lại chọn hắn?

“Bởi vì hôm A Khế ẩu đả với Thần Quý khiến Viên Lạc nhớ tới Ân Tịch Ly ngày trước. Ân Tịch Ly đã từng đánh nhau với người khác vì kẻ đó đã dám phỉ báng lão ta với Viên Liệt. . .Rõ ràng là chẳng đánh lại ai lại còn cố sức chống trả nữa. Bình thường thì giảo hoạt bình tĩnh như hồ ly, nhưng chỉ có mỗi lần đó lại không kiềm chế được mình. Cũng chỉ vì nguyên nhân đó mà Viên Lạc liền trói buộc A Khế ở bên mình nhiều năm, không ngần ngại tra tấn đệ ấy, coi đệ ấy là thế thân của Ân Tịch Ly, để ngày từng ngày tự ám thị bản thân là mình đang được ôm Ân Tịch Ly trong lòng. . .Huynh nói đi, ta có nên giày xéo thi thể của lão già đó không?” Quan Đình bỗng trở nên vô cùng dữ tợn.

Tương Thanh và Ngao Thịnh vừa nghe thấy hai chữ thi thể liền chấn động mà nghĩ – lẽ nào lại?

“Sau đó Quan Khế đã chết thế nào?” Tề Tán hỏi tiếp.

“Nhiều năm sau đó, đột nhiên có một ngày, A Khế trốn về nhà, đệ ấy rất gầy, rất suy yếu, rồi kể lại hết mọi chuyện cho ta nghe. . .không lâu sau, quan binh liền đuổi tới, bắt trói phụ thân ta, mang A Khế về cung. Ta vì lo lắng mà lẻn vào cung xem thử thì mới nghe mọi người bảo là A Khế đã bị hoạn. . .Viên Lạc đã trừng phạt đệ ấy vì đã lén chạy đến lãnh cung. . .nhìn Ngao Thịnh.”

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đều cảm thấy xót xa, Quan Khế chỉ là một người vô tội, yêu quá đậm sâu. . .không biết nên nói hắn bị ma ám quỷ hành hay là vì vận mệnh éo le nữa. . .Nói chung, là khiến người ta thổn thức không thôi.

“Sau đó, Ngao Thịnh rời đi.” Quan Khế nói tiếp, “A Khế cũng không phải chịu tra tấn nữa, thay vào đó là chết đi . . . . . Ngày ấy, ta lẻn vào cung thì hay tin, nửa đêm liền chạy ra sau núi mà đào thi thể A Khế lên. Khi ấy Viên Lạc lâm bệnh nặng, hơn nữa lại còn cảnh thù trong giặc ngoài, lão sợ phụ thân ta làm phản nên mới giấu giếm chuyện này.”

“Sau đó ngài đã làm gì?” Tề Tán cau mày hỏi.

“Đêm đó ta mặc y phục của A Khế lẻn vào tẩm cung của Viên Lạc. . .” Quan Đình bỗng cười lớn, “Đến bây giờ ta vẫn không quên được biểu tình khi ấy của lão ta, lão ta đã rất hoảng sợ vì nghĩ là A Khế về lấy mạng lão. Đêm đêm ta đều đến hù dọa lão một trận. Ta vốn dự định là sẽ cứ giả ma dọa lão nhưng Viên Lạc lại cùng tùy tùng trốn đến hành cung mà không nói cho bất kì ai biết.”

“Cho nên ngài liền giả thành Quan Khế.” Tề Tán thông minh hỏi.

“Lúc ấy, chỉ có mình ta biết việc Viên Lạc đã rời khỏi cung nên đã đến thư phòng, giả truyền thánh chỉ. . .hạ lệnh giết hết tất cả cung nữ và thái giám, ngay cả bọn ngự trù lẫn tên giữ ngựa cũng không bỏ sót.”

“Tại sao?” Tề Tán cau mi.

“Vì chúng dám mắng A Khế là đồ xấu xa nên ta phải khiến chúng chết cũng không kịp hối.” Quan Đình lúc này trông có vẻ rất điên loạn, “Kẻ nào dám thóa mạ A Khế là thái giám thì ta đều giết hết!”

Tề Tán không khỏi âm thầm lắc đầu, Quan Đình cùng Viên Lạc giống nhau ở một điểm, đó là – yêu đến điên rồi!

Cuối cùng Tương Thanh và Ngao Thịnh cũng hiểu ra hết mọi chuyện.

“Sau khi Viên Lạc quay lại hoàng cung thì lại tất bật với việc truy bắt thế thân khác của Ân Tịch Ly, cũng chính là Hoàng Bán Tiên. Trong thời gian ấy, cha ta đã tiếp nhận thủy quân ở Lạc Hà khẩu, ít khi xuất đầu lộ diện nên Viên Lạc không phát hiện ra. . .hay nói đúng hơn, lão đã sớm quên người đã từng đồng sáng cộng chẩm nhiều năm với mình là Quan Khế. Quên đến không còn sót lại chút kí ức nào.” Quan Đình mặt đầy đau khổ, “Ngao Thịnh cũng đã trở lại, còn mang theo Thanh phu tử. Trong mắt mắt hoàn toàn chỉ có mỗi mình Thanh phu tử. . .Thậm chí hắn không hề biết đến sự tồn tại của người tên là A Khế. Dù ta có cố tình bắt chước ánh mắt của A Khế khi nhìn hắn thế nào thì hắn cũng không phát hiện ra. Căn bản là hắn không hề một lần nhìn đến A Khế.”

Tề Tán rốt cục cũng hiểu ra hàm nghĩa những ánh nhìn cổ quái kia của Quan Khế.

“A Khế khi còn sống, cùng ta dùng một thân phận, người mà đệ ấy yêu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đệ ấy, còn người không tiếc thương tổn đệ ấy lại quên sạch sành sanh mọi chuyện. Ngay cả khi chết cũng chẳng có lấy một tấm bài vị.” Quan Đình quắc mắt nhìn Tề Tán, “Tề huynh nói thử xem, ta có nên bắt Ngao Thịnh trả giá, bắt những kẻ đã hại A Khế chết không được tử tế không?”

95 | Hư hư thật thật

NGHE QUAN ĐÌNH NÓI XONG, Tề Tán cũng không nhiều lời, sau một lúc lâu mới hỏi, “Ngài muốn tạo phản . . . .vậy nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?”

“Những gì cần ta đều có đủ.” Quan Đình thản nhiên nói, “Hiện tại chỉ còn thiếu một bước.”

“Là gì?” Tề Tán hỏi, “Nếu ngài cần ta hỗ trợ, vậy ta có thể làm được gì?”

“Đúng vậy.” Quan Đình gật gật đầu, “Chỉ có huynh mới giúp được ta.”

“Ngài muốn ta làm gì?” Tề Tán nhướng mày hỏi.

“Cướp Tương Thanh từ tay Ngao Thịnh.” Quan Đình đáp, “Ta muốn Ngao Thịnh chưa đánh đã loạn.”

“A. . . . . .” Tề Tán khe khẽ cười, “Ngài đã quá đề cao ta rồi, cướp Thanh phu tử từ tay Ngao Thịnh, ngài nghĩ ta có khả năng ư? Có bao giờ Tương Thanh liếc nhìn ta một cái? Ngay cả chỉ là một khắc thôi y cũng chẳng hề nghĩ đến ta, lúc nào tâm trí y cũng đầy hình bóng Ngao Thịnh. Chuyện này ta làm không được.”

Tương Thanh kinh ngạc ngẩn người ra, ngần ngại khi Tề Tán lại nói như thế. Ngao Thịnh lại cười mát mà rằng, “Thanh à, phải làm sao bây giờ, có người muốn cướp ngươi đi kìa.”

Tương Thanh trừng mắt lườm hắn, “Ngươi còn có tâm tư để đùa giỡn nữa ư, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Ngao Thịnh sờ sờ cằm, treo bức họa lại chỗ cũ rồi kéo tay Tương Thanh rời đi, ra chiều về hẵng tính tiếp!

Tương Thanh chỉ mới nghe được một nửa, vẫn chưa hiểu chuyện là thế nào thì đã bị Ngao Thịnh kéo đi, liền hỏi, “Thật là ta vẫn chưa hiểu thế là thế nào.”

Ngao Thịnh nhếch mép cười, “Về rồi nói sau!”

Tương Thanh thở dài, cùng Ngao Thịnh phi thân nhảy xuống cửa sổ rời khỏi Thuận Phong Lâu, quay về cung.

“Thịnh Nhi, ngươi đợi đã.” Tương Thanh kéo giật Ngao Thịnh đang cứ chạy như điên lại, “Thật ra mọi chuyện là thế nào?”

Ngao Thịnh cong môi cười gườm, “Thanh à, Quan Khế. . . . .À không, phải là Quan Đình chứ, những lời mà hắn nói vừa nãy ngươi có tin không?”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, tự hỏi một lúc mới đáp, “Nếu như đó là thật thì ta không tin mấy, nhưng mà. . .Ta cảm thấy có một vài chỗ không phải là giả. Không phải ngươi cũng bảo là trước kia có gặp một thiếu niên tên là Quan Khế sao?”

Ngao Thịnh cười nhạt, khe khẽ lắc đầu, “Thanh, nếu không phải do chính miệng Quan Đình nói thì ta còn tin nhưng nghe hắn ta bảo thế khiến ta lại nhớ ra một số việc.”

“Chuyện gì?” Tương Thanh hiếu kì.

Ngao Thịnh nắm tay Tương Thanh quay về. Lúc này, trên đường đã không còn người qua lại, đêm cũng dày đặc thâm trầm, hai người có thể cảm nhận được rõ ràng bốn phía có ảnh vệ âm thầm theo bảo hộ.

“Quả thật là trước đây ta có nhìn thấy một thiếu niên hay đứng ở phía ngoài lãnh cung.” Ngao Thịnh nói, “Nhưng lại không nhớ rõ diện mạo cho lắm. Ngươi cũng biết là có một quãng thời gian ta không thấy gì mà, cho nên kí ức về những chuyện năm đó cũng khá là mơ hồ.”

Tương Thanh gật gật đầu, mắt ươm đầy vẻ khổ sở.

“Thanh, ngươi đừng thương hại ta, ta là hoàng đế.” Ngao Thịnh véo nhẹ cằm Tương Thanh một cái, như muốn chọc cho y vui.

Tương Thanh đẩy tay hắn ra, “Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy, đừng có lấy bộ dáng của tiền bối ra mà dỗ dành ta!”

Ngao Thịnh khóe miệng giật giật, tâm lại chẳng phục chút nào, quả thật là Tương Thanh lớn hơn hắn vài tuổi, vin vào chuyện đã cưu mang Thịnh ta từ bé mà lúc nào cũng tỏ ra ta đây trưởng bối mà đè đầu hắn. Hứ, cứ chờ đi, ngày nào đó Thịnh đây sẽ đè ngươi lên giường cho biết.

“Ngươi lại nghĩ lung tung gì nữa rồi?” Tương Thanh nhìn bản mặt đầy lưu manh của Ngao Thịnh mà tạt cho một gáo nước lạnh, “Hãy nói chuyện đứng đắn giùm đi.”

Ngao Thịnh nhún nhún vai, “Ta nghĩ, có lẽ Quan Khế. . .uhm, nhìn đẹp hơn Quan Đình.”

“Sao?” Tương Thanh nhíu mày, “Ngươi muốn nói. . .Quan Đình vẻ ngoài không bằng Quan Khế ư?”

“Ta cảm thấy thế.” Ngao Thịnh hồi tưởng lại, “Quan Khế nhìn hẳn phải thanh tú sắc nét hơn Quan Đình.”

Tương Thanh xoa cằm, “Đúng rồi Thịnh Nhi, lúc nãy ngươi có để ý thấy không. . . . .”

“Hắn vẫn đeo ngọc bội sai vị trí!” Ngao Thịnh tinh tường đáp.

“Thế nghĩa là sao?” Tương Thanh hiếu kì.

“Vì vậy mà hai ta phải đến một nơi đã.” Ngao Thịnh cong môi cười, “Nói không chừng liền biết được thật hư thế nào.”

“Ngươi muốn nói. . . . .là phủ của Quan Đình?” Tương Thanh hỏi.

“Phải.” Ngao Thịnh cười, “Thông minh lắm!”

“Nhưng mà . . . . . Hiện tại chúng ta đang đi về hướng hoàng cung.” Tương Thanh khó hiểu.

“Còn phải rủ rê thêm hai kẻ nữa!” Ngao Thịnh nói xong liền kéo Tương Thanh chạy một mạch về hoàng cung.

Một lúc sau . . . . .

Mộc Lăng xoa ánh mắt vì bị Tần Vọng Thiên lay dậy.

“Làm gì vậy. . . . . .Buồn ngủ quá đi!” Mộc Lăng xoay người ôm gối ngủ tiếp, Tần Vọng Thiên vô lực, ôm lấy hắn mà rằng, “Mộc Mộc à, Tương Thanh muốn chúng ta cùng y đến một nơi.”

“Ứ~~” Mộc Lăng kéo chăm trùm kín đầu.

Tần Vọng Thiên thở dài, “Mộc Mộc, Ngao Thịnh bảo là, nếu ngươi mà đi theo thì ngày mai sẽ mời ngươi ăn Thiên Hạ đệ nhất Oa, nghe đâu đó là món ngon nhất trần đời, chỉ có ngự trù xuất chúng cung đình mới làm ra được đó nha.”

“Cái gì?” Mộc Lăng bật  người dậy, mắt sáng ngời hỏi, “Thiên hạ đệ nhất oa?”

Tần Vọng Thiên thở ra, véo mũi Mộc Lăng, “Mộc Mộc à, sao lại giống trư thế này, ai cho ăn thì liền đi theo là sao hả?”

Mộc Lăng đánh đét vào tay y một cái, “Nể mặt Thiên hạ đệ nhất Oa, mau mau lấy y phục đến đây cho ông! Đúng rồi, sao họ lại muốn chúng ta đi cùng chớ?”

. . . . . .

Rất nhanh, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đã lao ra cửa, Ngao Thịnh và Tương Thanh đã đợi sẵn ngoài sân.

“Đêm hôm khuya khoắt còn kéo nhau đi đâu nữa?” Mộc Lăng hỏi, “Ăn trộm à?”

“Vừa đi vừa nói.” Ngao Thịnh thấy thời gian cấp bách, liền kéo mọi người chạy đến phủ Nguyệt Vương.

Dọc đường đi, Tương Thanh kể lại một cách đơn giản nhưng đầy đủ những gì Quan Đình đã nói, Mộc Lăng nghe xong lại như người lạc giữa sương mù, “Gì? Có cả loại chuyện này nữa sao?”

“Đúng vậy.” Tương Thanh gật đầu, hỏi, “Hai người nghĩ sao?”

Tần Vọng Thiên lắc lắc đầu, chau mày, “Ta thấy chuyện này có chút kỳ hoặc.”

“Ngươi thấy chỗ nào kỳ hoặc?” Mộc Lăng quay sang hỏi, “Nói ra nghe với coi.”

“Nếu Quan Đình chấp niệm sâu như vậy thế thì tại sao ngày đó không giết Viên Lạc?” Tần Vọng Thiên đáp, “Nếu đã có thể dễ dàng ra vào tẩm cung của Viên Lạc vậy mà lại không giết lão. . .quả thật rất vớ vẩn.”

“Chính xác.” Ngao Thịnh cũng tán thành.

Mộc Lăng nghĩ ngợi một lúc lại hỏi Ngao Thịnh, “Quan Đình và Quan Khế là sinh đôi, ngươi có bao giờ nghe hoàng hậu nương nương đề cập qua chưa?”

Ngao Thịnh lắc đầu, “Chưa bao giờ.”

“Thế thì lại càng đáng nghi.” Mộc Lăng chép miệng nói, “Còn nữa nha, lệnh trưng binh năm xưa cũng chỉ áp dụng với người đã thành niên thôi, còn đối với trẻ sơ sinh thì có là gì. . .Sao cha hắn lại phải sợ này sợ nọ? Hơn nữa, là một người cha thì ắt phải mong con mình được nhập ngũ để tạo lập công danh chứ. . .Cái gì mà hai người một danh phận, đúng là nói điêu quá mức mà.”

“Đúng vậy. Với lại, sinh đôi mà tính cách quá khác biệt thì thế nào cũng bị phát hiện ra thôi, ngoài ra, sau khi Viên Lạc từ hành cung trở về lại không truy cứu, điều này cũng rất đáng ngờ.” Tần Vọng Thiên cau mày.

“Ê, đừng nói là hai người tin nha?” Mộc Lăng trố mắt ra hỏi.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh liền nhìn nhau, cúi đầu im lặng, quả thật lúc nãy hai người họ có chút mê man không để ý. . .Một phần là vì Tương Thanh lo lắng nỗi oán hận của Quan Đình đối với Ngao Thịnh, một phần là bởi Ngao Thịnh bận tâm đến cảm tình âm thầm mà Tề Tán dành cho Tương Thanh. Cũng vì vậy mà đã xem nhẹ đi một vài chi tiết. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại thì đúng như là Tương Thanh đã nói tức thời, những gì mà Quan Đình nói hư hư thật thật không trùng khớp nhau.

“Thật giả thế nào thì chỉ cần vào phủ của hắn thám thình liền rõ ngay thôi.” Tần Vọng Thiên nói.

“Tại sao chứ?” Mộc Lăng hỏi.

“Là như vầy. . .” Ngao Thịnh tiếp lời, “Ngươi cứ nghĩ mà coi, Quan Đình yêu Quan Khế thành cuồng, nên chắc là sẽ chôn thi thể của đệ đệ mình ở gần đó, hơn nữa trong phòng hẳn là sẽ giữ lại những vật dụng liên quan đến Quan Khế, mặt khác. . .không chừng còn có tranh họa của Quan Khế.”

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Không lâu sau, bốn người đã đến trước cửa Nguyệt vương phủ. . . .Phi thân nhảy qua tường mà vào trong nhưng vừa nhìn thấy lại chỉ chau mày.

“Quái lạ!” Ngao Thịnh nhướng mi, “Sao lại thế này?”

“Có chuyện gì thế?” Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đồng thanh hỏi.

“Đường đường là phủ trạch của một thân vương vậy mà đêm hôm không thắp lấy một ngọn đèn?” Tương Thanh đáp thay lời, “Vương phủ cũng giống như hoàng cung, đêm xuống phải có binh lính tuần tra cùng hạ nhân hầu trực chứ.”

“Chắc là tên Nguyệt vương đó quá keo kiệt.” Mộc Lăng bĩu môi nói.

“Chuyện này là do hoàng cung phân phó xếp đặt.” Ngao Thịnh lắc đầu, “Chắc chắn có điều kì quái, vào xem đi.”

Mọi người cẩn thận đi sâu vào vương phủ, nhưng càng đi lại càng thấy lạ lùng. . .Trong viện hoang vắng tiêu điều, tựa như lâu rồi không người quét tước, hoa cỏ không ai cắt tỉa, dây leo chằng chịt khắp nơi. . .Phòng óc cũng mục nát. . .như thể đã lâu lắm rồi không có ai ở đây cả.

“Tại sao lại như vậy?” Tần Vọng Thiên khó hiểu lắc đầu.

“Vọng Vọng ơi.” Mộc Lăng giật giật góc áo Tần Vọng Thiên, nhỏ giọng nói, “Chắc đây là Quỷ trạch (nhà của quỷ) rồi.”

Tần Vọng Thiên bó tay đành kéo Mộc Lăng sát vào mình, nắm tay hắn mà đi.

Ngao Thịnh mắt đầy hâm mộ mà nhìn cặp đôi hoàn hảo kia, đoạn lại tà mắt liếc nhìn người bên cạnh, thầm mơ tưởng, nếu như Thanh của hắn cũng sợ hãi mà rúc vào lòng hắn thì tốt phải biết. . .Chỉ tiếc là, từ nhỏ đến giờ chưa khi nào hắn thấy Tương Thanh lộ ra vẻ sợ hãi cả. . .Đúng là không đáng yêu chút nào hết.

Đi đến trước cửa viện của chủ nhân vương phủ, mọi người mới cảm nhận được chút sinh khí.

Phi người nhảy lên tường, nhìn quanh bốn phía, một vài vật dụng cho thấy là có người ở đây.

Ngao Thịnh lặng lẽ đáp người xuống đất, chọc giấy dán cửa mà nhìn vào trong  một gian phòng, chỉ thấy một lão già tóc bạc đang nằm ngáy. Những phòng bên cạnh là của một vài nha đinh, cũng đang say sưa đánh giấc.

Mọi người liếc nhìn nhau, lẽ nào đây là tất cả người trong Vương phủ sao?

“Sao lại hà tiện vậy chứ?” Mộc Lăng nhịn không được hỏi Ngao Thịnh, “Ngươi cấp cho Nguyệt Vương bao nhiêu bổng lộc vây?”

Ngao Thịnh liếc nhìn Tương Thanh – Nguyệt Vương là hoàng thân quốc thích, bổng lộc mỗi tháng của gã đừng nói là nuôi mười mấy gia đình, cả trăm hạ nhân còn được nữa là.

Mọi người đi đến gian phòng nằm biệt lập giữa phủ, ắt hẳn đây là tẩm thất của Quan Đình.

“Quanh đây không có ngôi mộ cũng như tấm bia nào hết.” Tần Vọng Thiên nói.

“Vào trong xem đi.” Ngao Thịnh nhướng mày, “Tên đó thần kinh dở dở ương ương, nói không chừng đã đem thi thể để lên giường để mỗi tối ôm ngủ a.”

“Thực ghê tởm!” Mộc Lăng khóe miệng giật giật.

Ngao Thịnh đi đến trước cửa phòng, Tương Thanh vội kéo hắn lại, “Cẩn thận đó!”

Lúc này, hai ảnh vệ xuất hiện, ý bảo Ngao Thịnh cùng mọi người hãy lui ra, cả hai đẩy cửa đi vào. . . . Hoàn toàn không có cơ quan nỏ tiễn gì. . .chẳng qua chỉ có một thanh sắt mỏng chắn ngang lối vào. Ảnh vệ cũng không thấy lạ lẫm gì, vượt qua thanh chắn đi vào, thấy không có gì nguy hiểm mới cẩn thận thắp đèn lên.

Ngao Thịnh nhìn quanh phòng, kinh ngạc hít mạnh một hơi. Mọi người lắc đầu nhìn nhau – Hóa ra là vậy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: