TTTP 136 – 140

136 | những buồn đau không tỏ

TƯƠNG THANH ĐÃ Ở MAN QUỐC ba bốn ngày rồi nhưng Ngao Thịnh vẫn án binh bất động. Cũng nhờ thế mà y có thể nhẹ nhõm thở ra, may là hắn đã cho y thời gian chuẩn bị. Tương Thanh thực sự sợ rằng Ngao Thịnh sẽ nhịn không được mà dẫn quân đánh vào đây. Làm thế thì sẽ rất phiền toái. May mắn hắn đã có thể nhẫn nại.

 

Mấy ngày nay, Tương Thanh thường xuyên cùng Man Vương ra ra vào vào. Man Vương luôn mang đến cho y cảm giác vô cùng thân thiết. Vì vậy mà người chưa từng có song thân chăm sóc như Tương Thanh đã nhiều lần lầm tưởng Man Vương chính là người cha đã lâu không gặp của mình…Cơ mà, bình thường Man Vương rất hay trêu cợt y, đoạn lại nói lảng sang chuyện đứng đắn, nhưng đến phiên y đến tìm ông để nói chuyện nghiêm chỉnh thì ông lại mượn cớ chuồn mất.

Tương Thanh cố gắng miết nhưng chẳng có kết quả, mãi rồi cũng chả còn khí lực đâu nữa.

Buổi chiều, Man Vương lại cùng Tương Thanh ngồi ăn cơm, hàn huyên được vài câu thì cất bước đi mất, bảo là đi lo chuyện chính sự. Tương Thanh vừa định theo cùng thì ai kia lại vờ cau có nói, “Ranh con thì đừng có mà dính vào chuyện của người lớn. Ngươi cứ ở đây chơi đi, tối ta sẽ đến.” Đoạn lại đi mất dạng.

Tương Thanh dở khóc dở cười, y đã lớn chừng này rồi, còn gì mà bảo là nhỏ nhoi nữa? Đương ngồi trong viện ngẩn người thì Vạn Qua lại từ đâu chạy xộc vào.

Tương Thanh khó hiểu khi thấy hắn vì biết chắc là Vạn Qua không hề muốn nhìn đến mặt mũi mình.

“Đã ăn cơm chưa?” Tương Thanh hỏi.

Vạn Qua trừng mắt lên lườm, “Chúng ta không thân quen đến mức hỏi han chuyện cơm nước đâu!”

Tương Thanh bưng trà lên uống, khi nãy hỏi chẳng qua cũng là thuận miệng thôi.

Vạn Qua ngồi xuống đối diện y, “Sao ngươi không hỏi ta đến đây làm gì?”

Tương Thanh bật cười, “Không phải ngươi bảo là chúng ta không quen, thế thì tại sao ta phải hỏi ngươi?”

Vạn Qua híp mắt lại lườm y, “Đừng hòng qua mặt được ta! Ai cũng bảo ngươi hiền lành thành thật, nhưng ta thì rõ hơn ai hết, ngươi rất là miệng lưỡi mưu mẹo.”

Tương Thanh lại hỏi, “Vậy ngươi tới đây làm gì?”

“Ta đến để nói ngươi biết một bí mật to lớn. Có biết tại sao dạo này Man Vương lại bận rộn thế không?” Vạn Qua cười hỏi, “Ngươi có muốn biết không?”

Tương Thanh lắc lắc đầu.

Vạn Qua nhỏ tiếng, “Có biết là Man Quốc đang có nội loạn không?”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, xoay người sang nhìn hắn.

Vạn Qua cười khẽ, “Không những là thù trong mà còn có cả giặc ngoài nữa biết không?”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Nhưng…không phải tất cả binh mã Man Quốc bị khống chế bằng dược vật và hoàn toàn không có cảm xúc hay suy nghĩ gì sao?”

“Nhưng mà dược vật đó lại do bàn tay con người tạo ra.” Vạn Qua lắc đầu, “Thực tế thì người chế dược khống chế binh mã không phải là Man Vương. Cho nên mới nói, mượn tay kẻ khác thì chẳng thể nào tin tưởng nổi.”

Tương Thanh cau mày hỏi, “Ngươi muốn nói…là mượn tay Viên Khả?”

Vạn Qua khịt mũi, “Ta ghét nhất chính là cái tên Viên Khả đó. Loại dược này một phần là do ta làm, phần ít là Viên Khả làm, cơ mà phần nhiều vẫn được dựa trên phương thức được truyền dạy.”

Tương Thanh gật gật đầu, “Sao lại nói ta biết điều này?”

Vạn Qua nhếch mép cười đáp, “Vì ngươi có giá trị lợi dụng.”

“Lợi dụng cái gì?” Tương Thanh nhíu mày.

“Tùy vào ngươi thôi.” Vạn Qua cười mỉa, “Ngươi có thể đứng về phía Man Vương, giúp ông ta xử lý Viên Khả, cũng có thể châm ngòi khiến bọn họ tự đấu đá lẫn nhau, để giúp Ngao Thịnh một tay diệt Man Quốc…hoặc là cứ khoanh tay đứng nhìn…Tóm lại là đều tùy thuộc vào ngươi.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, giương mắt lên nhìn hắn, “Hẳn là ngươi sẽ không có hảo tâm giúp ta?”

“Sao ta phải giúp ngươi?” Vạn Qua khinh bỉ nói, “Con mắt nào của ngươi thấy là ta đang giúp ngươi? Ta đang hại ngươi đó!”

Tương Thanh vô lực nhìn hắn.

Vạn Qua lại lườm y, “Ngươi cứ chọn đi. Man Vương đối với ngươi vô cùng tốt, Ngao Thịnh lại là người ngươi yêu thương, hơn nữa con dân Thịnh Thanh lại không muốn đánh trận, Hạ Lỗ Minh có thù oán với Man Vương…Hây dà, nói chung là vòng tới vòng lui ngươi sẽ là kẻ khổ  sở nhất.”

Tương Thanh vô cùng thản nhiên nhìn Vạn Qua cười, hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ, rằng y sẽ nổi giận hoặc đại loại thế.

Vạn Qua khó hiểu nhìn Tương Thanh, “Ngươi còn cười được sao?”

Tương Thanh chống cằm, nhìn hắn cười, “Sở dĩ ngươi ghét ta như vậy là vì Hạ Lỗ Minh?”

Vạn Qua lườm y, “Ta ghét nhất là loại người lúc nào cũng gặp được chuyện như ý như ngươi vậy đó!”

Tương Thanh nhìn tới nhìn lui, đoạn lại hỏi, “Ngươi đang nói ta ư?”

“Ừ.” Vạn Qua gật đầu.

Tương Thanh ngẫm nghĩ, “Nếu không phải ngươi nói thì ta hoàn toàn không biết mình là người lúc nào cũng gặp được chuyện như ý.”

Vạn Qua nhíu mày, “Ngươi đừng vờ vịt nữa. Cả thiên hạ đều thích ngươi! Loại người như ngươi chỉ tổ khiến ta ghét!”

Tương Thanh cười lắc lắc đầu, “Trên đời này, chỉ cần một người thích ngươi là đủ rồi. Không có ai hoặc nhiều hơn một đều chẳng phải là chuyện tốt.”

Vạn Qua bĩu môi, “Chỉ biết nói cho dễ nghe!”

Tương Thanh lại cúi đầu uống trà.

Vạn Qua lại hỏi, “Thế hiện tại ngươi đã biết mình sẽ giúp ai?”

Tương Thanh cân nhắc, “Về lý về tình, nhất định phải ngăn chặn Viên Khả. Hắn là kẻ tâm thuật bất chính, nếu như nắm trong tay quyền chủ chiến thì sẽ rắc rối to, song, ta cũng không mấy lo lắng về chuyện đó.”

“Nói thế nghĩa là sao?” Vạn Qua hỏi.

“Ta không biết Viên Khả thông minh đến đâu….” Tương Thanh bình tĩnh đáp, “nhưng Man Vương khôn ngoan có thừa. Hạ Lỗ Minh cũng đủ tài trí, hắn sẽ không trúng kế. Hai người họ cũng đã sớm có tâm đề phòng Viên Khả…Còn về phần ngươi…uhm, có hơi nóng nảy, nhưng ít nhất sẽ không trực diện xung đột với Viên Khả, nên ta cũng không lo lắm.”

“Ngươi…” Vạn Qua bực bội hỏi, “Nghĩa là ngươi sẽ giúp Man Vương?”

Tương Thanh lắc đầu, “Ta làm việc không nhìn người.”

“Nghĩa là sao?” Vạn Qua khó hiểu.

Tương Thanh nói, “Phát động chiến tranh là không đúng.”

“Ý của ngươi là, ngươi giúp Ngao Thịnh chứ không giúp Man Vương?” Vạn Qua hỏi.

“Umm….” Tương Thanh khó xử, “Luận tình cảm, ta đương nhiên là đứng về phía Ngao Thịnh. Nhưng Man Vương lại đối xử với ta rất tốt, hơn nữa ông ấy lại vô cùng chấp niệm với cha ta, ta không muốn ông ấy có gì bất trắc. Song, một khi chiến tranh diễn ra, người phải gánh chịu thương tổn nặng nề nhất vẫn luôn là dân chúng. Ta không có lý do gì để người khác phải vì chuyện riêng của mình mà bị thương tổn, nên về tình về lý, ta hoàn toàn đứng về phía Ngao Thịnh.”

Vạn Qua cười lạnh một tiếng, “Ngươi nói với ta, lẽ nào không sợ ta bán đứng ngươi, đi mách cho Man Vương hay?”

Tương Thanh nhấp trà, “Ta đã nói rồi, Man Vương rất khôn ngoan, chuyện mà ngươi nghĩ đến, ông ấy đã sớm thấu hiểu rồi.”

Vạn Qua mặt mày trắng bệch ra, hung tợn trừng Tương Thanh, Tương Thanh lại chỉ cười nói, “Vạn Qua, thật ra ngươi có thể không nhúng tay vào chuyện này, dẫn Hạ Lỗ Minh xa chạy cao bay mà, phải không?”

Vạn Qua khẽ nhíu mày, “Làm thế nào ta dẫn hắn đi được?”

Tương Thanh suy tư, “Đưa hắn rời khỏi đây. Oán thù giữa cha hắn và Man Vương không nên để hắn phải gánh. Hắn chẳng qua cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Ta thấy được, ngươi rất thích hắn, thế sao lại không cùng hắn ra đi, có một cuộc sống yên bình vui vẻ?”

“Ai nói ta thích hắn chứ?!” Vạn Qua đỏ mặt.

“Không thừa nhận?” Tương Thanh nhướng mày, “Ta vốn đang định giúp ngươi, nếu ngươi đã không đồng ý thì ta đi tìm người khác vậy.”

“Ngươi muốn tìm ai?” Vạn Qua hung hăng quát.

Tương Thanh bật cười, “Ưu điểm của Hạ Lỗ Minh là gì?”

Vạn Qua bĩu môi, “Ngu ngốc, mù quáng!”

“À.” Tương Thanh gật gù, “Hóa ra là ngươi thích hắn ngu ngốc và mù quáng.”

Vạn Qua đỏ mày đỏ rần lên, lườm Tương Thanh đầy bất mãn, đoạn mặt lại buồn so, “Hắn là kẻ mù quáng, nên đời này nếu ngươi mà ngứa mắt hắn thì cầm chắc hắn sẽ cố tìm cách tránh ngươi thật xa.”

“Không đâu.” Tương Thanh lắc đầu, “Vạn Qua, lẽ nào ngươi không thấy ở khía cạnh nào đó Hạ Lỗ Minh rất giống Man Vương?”

“Sao có thể? Ngươi đâu có chết!” Vạn Qua nhanh miệng nói.

Tương Thanh thở dài, “Họ giống nhau ở chỗ là chẳng có một thứ gì để bấu víu hết. Hai người đó dù có phải chết ngay lập tức cũng sẽ không chút sợ hãi.”

“Đúng đó, lại chẳng có ý trung nhân nữa.” Vạn Qua gật gù.

“Ngươi cũng không có ý trung nhân. Nếu bây giờ chết đi, ngươi có tiếc nuối không?” Tương Thanh hỏi.

Vạn Qua xuất thần không đáp.

Tương Thanh suy tư một lúc rồi lại lấy bình dược nhỏ từ trong ngực áo ra đưa cho Vạn Qua.

“Đây là gì?” Vạn Qua khó hiểu địa hỏi.

“Umm…ta cũng không rõ nữa. Ngày đó thấy Tần bảo chủ đưa cho Thịnh Nhi, ta xem thử hắn giấu ở đâu rồi trộm lấy.” Tương Thanh ngập ngừng đáp, “Ngươi cứ giữ đi, không chừng sau này cần đến.”

Vạn Qua tần ngần nhìn chiếc bình, chốc sau vì hiếu kì mà mở nắp ra ngửi thử, đoạn lại chau mày nhăn mặt nhìn Tương Thanh, “Ngươi…chẳng phải luôn cho mình là chính nhân quân tử ư? Sao lại đưa ta thứ đồ này?”

Tương Thanh nhíu mày hỏi ngược lại, “Thế nào mới là chính nhân quân tử?”

Vạn Qua thở dài, “Sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế chứ? Hạ Lỗ Minh yêu ngươi như vậy mà ngươi đành đẩy hắn cho người khác?”

Tương Thanh lắc đầu, “Ta phải làm sao thì mới không tàn nhẫn? Vừa giữ hắn bên cạnh vừa yêu Thịnh Nhi?”

Vạn Qua ai oán, “Tên ngốc đó sẽ không chịu theo ta đâu!”

“Đợi khi cơ hội đến.” Tương Thanh khuyên giải, “Chờ đến lúc nên đi thì liền mang hắn đi. Rồi sau này có thời gian, hãy đi tìm Mộc Lăng, xem thử huynh ấy có thể chữa lành gương mặt cho hắn hay không.”

“Sao phải chữa lành mặt hắn?” Vạn Qua bất mãn nói, “Tên ngốc kia nhìn hay thế kia mà.”

Tương Thanh phì cười, vừa uống trà vừa nhìn Vạn Qua. Ai kia biết mình lỡ lời nên liền ngậm tăm.

Tương Thanh lại hỏi, “Viên Khả đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn ta.”

“Tên điên đó đang ở biệt viện phía tây. Mà ngươi đi tìm hắn làm gì?” Vạn Qua khó chịu.

“Chỉ là muốn xem thử thôi.” Tương Thanh nhún vai đáp, “Chẳng phải ngươi vừa mới nói là hắn muốn làm phản sao.”

“Ngươi đi một mình ư?” Vạn Qua nhíu mày.

Tương Thanh gật gật đầu, “Ừ! Bộ muốn đi với ta hả?”

“Nằm mơ đi.” Vạn Qua đứng dậy, bỏ chiếc bình kia vào trong tay áo, “Ta tìm Hạ Lỗ Minh tới đi chung với ngươi.”

Tương Thanh ngạc nhiên hỏi, “Ngươi đồng ý để hắn đi với ta?”

Vạn Qua kinh bỉ nói, “Ta không đần tới nước đó…Với lại, ta cũng chẳng còn lạ gì tên đó nữa.” Rồi phủi lưng đi mất.

Tương Thanh khẽ cười, nhìn theo bóng lưng Vạn Qua mà cảm thấy hắn cũng đang mỉm cười giống mình.

Chẳng lâu sau, Hạ Lỗ Minh thật sự xuất hiện, liền vội vàng hỏi, “Ngươi muốn gặp Viên Khả?”

Tương Thanh đắn đo một lúc mới đáp, “Umm, thật ra ta định sẽ coi như là mình đi dạo rồi tình cờ gặp được hắn.”

Hạ Lỗ Minh khóe miệng giật giật, “Trước kia, ngươi không có mưu mẹo như thế.”

Tương Thanh nhìn gã một chốc rồi thở dài, “Thật ra, ta vốn là như thế…Ta trong hồi ức của ngươi không hề tồn tại. Nếu như một-ta-như-vậy là có thật thì ngươi cũng sẽ không thấy yêu thích gì đâu.”

Hạ Lỗ Minh chĩ đăm đắm nhìn y thật lâu, rồi chốc sau dẫn y đi.

Tương Thanh vốn định mang Miêu Ô theo cùng, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn nhét nó vào trong chăn, rồi đóng chặt cửa phòng lại, khiến mèo nhỏ rất chi là bất mãn.

Hai người giả vờ lượn lờ mò đến dược thất nằm ở phía sau hoàng cung. Tương Thanh nhìn xung quanh, chợt nhíu mày hỏi Hạ Lỗ Minh, “Sao chướng khí lại mù mịt thế này?”

“Sau khi từ Nam Quốc trở về, hắn tự mình trị thương rồi bế quan tu luyện gì đó.” Hạ Lỗ Minh cũng chẳng rõ, “Lát nữa đừng tới quá gần hắn.”

“Đã biết.” Tương Thanh gật gật đầu. Hai người vừa định đi vào trong sân thì lại nhác thấy Man Vương đang đi từ phía xa đến.

Man Vương nhìn thấy cả hai thì liền nhíu mày, như thể không hài lòng về sự đụng mặt này.

“Sao hai ngươi lại đến đây?” Man Vương đi đến trước mặt cả hai, miệng thì hỏi “hai ngươi” nhưng mặt lại chỉ nhìn mỗi Hạ Lỗ Minh.

“À…Thanh nói là muốn đi dạo.” Hạ Lỗ Minh bình tĩnh đáp.

“Y nói là muốn đi dạo chứ đâu bảo muốn chết. Ngươi dẫn y đến đây làm gì?” Man Vương tức giận quát.

Hạ Lỗ Minh có chút xấu hổ khi bị quở trách, trong khi Tương Thanh lại bật cười ra tiếng.

Man Vương quay đầu lại trừng mắt nhìn y, “Ngươi muốn gặp Viên Khả?”

Tương Thanh gật gật đầu.

“Lần sau, ngươi có muốn gặp ai thì cứ nói thẳng với ta, nhất là Viên Khả, không được tự mình đến gặp hắn!”

“Biết rồi.” Tương Thanh cúi đầu lí nhí đáp.

“Đi theo ta.” Man Vương dẫn theo Tương Thanh và Hạ Lỗ Minh đi và biệt viện của Viên Khả.

Mới vừa bước chân vào cửa, Tương Thanh đã ngửi thấy mùi hương rất lạ, vội vàng điều chỉnh hơi thở, may mà trước khi đến Man Quốc Mộc Lăng đã cho y uống không ít dược vật, nghe đâu là ngăn trở được hầu hết các loại độc.

Y đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy cây cỏ đều cháy khô đến đen quắc lại. Lúc nãy  đem nhốt Miêu Ô trong phòng là quyết định hết sức chính xác. Khi nào về nhất định phải dặn mèo nhỏ không được bén mảng đến đây.

Cả ba đi xuyên qua đoạn hành lang uốn khúc thật dài mới đến được một dãy phòng ốc được xây trong lùm cây cối rậm rạp, vì cây cối um tùm nên chẳng có mấy ánh sáng có thể lọt vào được.

Tương Thanh khẽ nhíu mày khi nghĩ đến trên đời lại có kẻ yêu quý màn đêm và kị ánh mặt trời đến vậy.

Man Vương gõ cửa, rồi liền đẩy hai phiến cửa gỗ ra.

Chính giữa phòng đặt một lò luyện đan thật lớn, đang ùng ục sôi trào, lại còn không ngừng nhả khói xanh ùm lên.

Viên Khả bị mất một cánh tay, thoạt nhìn suy yếu vô cùng. Khi thấy Man Vương thì lại có chút giật mình, đoạn lại nhanh chóng phát hiện Tương Thanh đang đứng sau ông ta.

Viên Khả sửng sốt một lúc, nheo mắt nhìn Tương Thanh đầy oán hận rồi nghiến răng quát tên y, “Tương.Thanh!”

. . . . . .

Những ngày này, Ngao Thịnh không ngừng nghiên cứu manh mối Mộc Lăng đã nói tới trong thư. Mặt khác lại thường xuyên trao đổi chiến sự với mọi người, phát hiện việc tiến công vào Mạc Bắc chẳng phải chuyện đùa mà là việc hết sức khó khăn. Vào lúc đêm, Ngao Thịnh vẫn như mọi khi, ngồi xem địa đồ, còn Ngao Ô thì nằm sát rạt cạnh chân hắn mà nũng nịu.

Quý Tư tiến vào gọi, “Hoàng Thượng.”

“Sao?” Ngao Thịnh giương mắt lên nhìn ông, “Có chuyện gì vậy lão Quý?”

“Bên ngoài có một lão giả xin được yết kiến người.” Quý Tư đáp, “Ông ấy nói là biết chút ít về đại mạc, mong có thể giúp đỡ người đôi chút.”

Ngao Thịnh ngạc nhiên hỏi, “Ai cơ?”

“Ông ta bảo mình tên Ô Cuồng, trước đây làm nghề buôn lậu ngựa, thường xuyên ra vào đại mạc nên hiểu biết địa lý vùng nơi đó.”  Quý Tư đáp.

Ngao Thịnh gật gật đầu, “Khanh có thấy lão ta tin được không?”

“Umm….” Quý Tư lắc đầu, “Ông ta nói năng chung chung, nhưng lại bảo là có vài con sông ngầm quân ta chẳng biết nó nằm ở đâu nhưng lại có thể lợi dụng được.”

“Sông ngầm?” Ngao Thịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Cho lão ta vào nói chuyện với trẫm.”

Quý Tư liền bước ra ngoài gọi người vào.

Lúc này, vừa hay Tần Vọng Thiên lại xuất hiện. Gần đây, hắn vì sợ Ngao Thịnh ở một mình mà suy nghĩ linh tinh nên mỗi ngày sau bữa tối đều tìm đến tán gẫu.

Ngao Thịnh kể lại việc có người biết về sông ngầm cho hắn nghe, đoạn hắn lại gật gù, “Quả thật là bên trong đại mạc có sông ngầm, ta có thể lợi dụng vào chúng.”

 

137 | cánh chim cô lẻ

TƯƠNG THANH NHÌN VIÊN KHẢ nghiến răng nghiến lợi lườm mình, chỉ bình tĩnh lướt mắt sang lò luyện đAn đang sôi ùng ục kia.

Viên Khả lạnh lùng gằn từng tiếng, “Đây là thứ rất thú vị dành cho binh mã Thịnh Thanh của ngươi đấy!”

Tương Thanh không đáp, Viên Khả lại đắc ý nói tiếp, “Thật không ngờ Ngao Thịnh lại đồng ý để cho ngươi đến đây. Xem ra, trong lòng hắn, ngươi cũng chẳng phải quan trọng gì.”

Tương Thanh nhếch mép, nói khích gã, “Viên Khả, ngươi chỉ còn lại một tay, hành động có bất tiện lắm không?”

Hạ Lỗ Minh và Man Vương đều hết sức sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Tương Thanh mà chẳng dám tin rằng lời lẽ đầy khiêu khích đó lại do chính miệng y thốt ra.

Viên Khả trầm mặt, nâng cái tay đang cầm chày thép lên định đánh về phía Tương Thanh. Man Vương đứng ở ngay cạnh y, chẳng đợi Tương Thanh phải động đậy đã liếc Viên Khả một cái.

Viên Khả lập tức dừng tay, hạ chày xuống, lườm Tương Thanh, “Ngươi cứ đợi đấy!” Như vậy cho thấy, gã vẫn còn rất e ngại Man Vương.

Tương Thanh trả đòn, “Kẻ nên đợi chính là ngươi!”

Viên Khả mặt mày tức giận đến dúm dó lại, chợt nghe Tương Thanh nói tiếp, “Lúc ấy, Viên Liệt nên chặt đứt hết cả hai cánh tay của ngươi thì may ra ngươi mới tử tế hơn được.”

Viên Khả giận đến méo mó, cười lạnh lườm Tương Thanh, “Thanh phu tử, ta nghe nói thái độ làm người của ngươi rất khiêm tốn lễ độ.”

“Đúng, cơ mà ta chỉ khiêm tốn lễ độ với con người mà thôi.” Đoạn Tương Thanh quay lại nói với Man Vương, “Ta đã dạo đủ rồi, có thể quay về.”

Man Vương khó hiểu nhìn y, “Ngươi đến là vì muốn gặp hắn?”

“Thật lòng mà nói thì tôi đến chỉ đến coi vẻ mặt thất bại của hắn ta mà thôi.” Tương Thanh nhún vai.

“TƯƠNG THANH!” Viên Khả rống lên, “Ngươi đừng quá tự phụ!”

Tương Thanh nâng mắt lên nhìn gã, “Viên Khả, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Mười ba oan hồn của các cô nương ấy vẫn đang chờ ngươi dưới kia.”

Viên Khả tức đến chẳng đáp trả được gì, Tương Thanh lại xoay người bước ra ngoài, Hạ Lỗ Minh cười cười, bước theo y.

Viên Khả tức giận đá bay chiếc ghế gần đó, Man Vương thản nhiên nói, “Khi nào điều chế xong dược vật mới thì tìm chó mèo gì đó đế thử nghiệm. Đừng có giống lần trước, hại chết nhiều người như thế.”

“Chẳng qua cũng chỉ là đám phế vật.” Viên Khả bất mãn đáp.

Man Vương thở dài lắc đầu, xoay người rời đi.

Đợi đến khi mọi người đều đã đi hết, Viên Khả bực bội đá đuổi vật nuôi dưới chân đi, nghiến răng nói đầy oán hận, “Ngao Thịnh, Tương Thanh…ta sẽ khiến các ngươi không được chết già!”

Tương Thanh đi ra ngoài, tâm tình tốt hơn hẳn, dự định sẽ còn đi dạo nữa. Hạ Lỗ Minh bước bên cạnh y, thấp giọng hỏi, “Không ngờ cũng có lúc ngươi tức giận mắng người.”

“Với loại người như Viên Khả thì đừng nói là mắng, hắn có mà chết ta cũng chẳng thấy tiếc.” Tương Thanh nhún vai.

Man Vương cũng đã bước ra ngoài, “Gặp được rồi thì thôi. Lần sau không được đến đây nữa. Đây không phải nơi ngươi nên ghé qua.”

Tương Thanh gật gật đầu, ý bảo là đã biết.

Sau đó, Man Vương lại đi xử lý chính vụ, Tương Thanh dợm bước về phòng, Hạ Lỗ Minh đi theo bên cạnh, hỏi, “Sao lại buồn bã không vui?”

Tương Thanh lắc đầu, “Ta nhớ Lạc Đô.”

Hạ Lỗ Minh thở dài, “Ngươi đang nhớ Ngao Thịnh?” “

Tương Thanh nhìn về phía trời xa, “Đương nhiên.” Đoạn lại rẽ vào phòng. Cửa vừa đẩy ra thì Miêu Ô đã nhảy xồ đến.

Tương Thanh bế mèo lên, xoa đầu hỏi nó, “Miêu Ô, có đói bụng không?”

Miêu Ô cọ đầu vào tay Tương Thanh làm nũng, Tương Thanh bật cười, ôm nó ngồi xuống giường, buồn bã ngẩn người ra.

Hạ Lỗ Minh cũng không quấy rầy y, bước ra ngoài, giúp y đóng cửa lại.

Tương Thanh thất thần ngồi ở trên giường một lúc lại bất ngờ hỏi mèo nhỏ, “Miêu Ô, có muốn ra ngoài không?”

Miêu Ô khó hiểu nâng đầu lên nhìn y. Tương Thanh nghĩ nghĩ, rồi cởi áo ngoài ra, ủ mèo vào trong áo rồi cột vào trước ngực.

Miêu Ô tựa lên ngực Tương Thanh, ló chiếc đầu be bé ra mà nhìn bên ngoài, chốc chốc lại nâng mắt lên nhìn chủ nhân mình, chẳng rõ người kia muốn làm gì.

Tương Thanh vô cùng cẩn thận khép cửa ra ngoài…nhảy lên trên mái nhà, chỉ thấy bốn bề thành quách Man Quốc rất cao. Đoạn, y lại phi thân bay lên trên tường thành, rồi nhảy xuống đất.

Bởi vì bên dưới là cát vàng mềm mịn, nên dù có nhảy từ ở một nơi cao xuống, cũng chẳng khó khăn gì với Tương Thanh cả.

Miêu Ô ngẩng mặt, khó hiểu nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh kích động đi ra, lại thất vọng đứng yên tại chỗ….

Phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy được cát vàng mờ mịt, không nhìn thấy bến bờ nào. Tương Thanh thậm chí còn không biết là y nên dõi mắt nhìn theo phương hướng nào nữa. Tương Thanh đi hết một vòng tòa thành đen. Trước mặt ngoại trừ sa mạc ra thì chẳng có lấy nổi một con đường. Phía trên đầu thì lại là bầu trời xanh thẫm, bốn bề mênh mông gần như là vô tận.

“Meo…” Miêu Ô lại nâng đầu lên nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh nản lòng cười, giương tay lên vuốt đầu mèo, rồi thả người ngồi bệt xuống cát, ngước đầu lên nhìn trời xanh, “Ngươi nói coi ta bệnh rồi phải không? Ta còn tính là sẽ suốt đêm chạy về Lạc Đô sau đó thì quay trở lại đây.”

Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng kêu, Tương Thanh ngưỡng mặt nhìn lên, thấy một cánh chim cô lẻ lướt bay qua, rồi lại ngẩn người thất thần.

Lúc này, lại có tiếng nói vang lên, “Nhớ Ngao Thịnh đến thế sao?”

Tương Thanh quay sang liền trông thấy Man Vương chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào.

Y không đáp.

“Nếu đã không muốn xa nhau vậy sao còn đến đây?” Man Vương ngồi xuống bên cạnh Tương Thanh.

Tương Thanh cúi đầu nhìn Miêu Ô đang giãy giụa trong ngực áo mình, như là bị chiếc áo xiết quá chặt vậy.

“Có muốn ta đưa ngươi về không?” Man Vương đột nhiên hỏi.

Tương Thanh giật mình hỏi ngược lại, “Quay về? Ông bảo Hạ Lỗ Minh đưa tôi đến đây, giờ lại đưa tôi về?”

Man Vương gật gật đầu, “Ta chỉ nghĩ là ngươi nên gặp Vân một lần. Có còn nhớ những gì mà ta nói với ngươi trước đây không. Đừng quên nhé!”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Ông có thể không cần đánh nhau không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm cõi yên vui!”

Man Vương cười khổ, “Đồ ngốc.”

“Tôi không muốn nhìn thấy ông và Thịnh Nhi chém giết lẫn nhau. Kẻ nợ ông là Viên Lạc.”  Tương Thanh buồn bã nói, “Mọi chuyện không liên quan gì đến Thịnh Nhi và con dân Thịnh Thanh hết.”

“Ta biết.” Man Vương gật gật đầu, “Chuyện đó, ta hiểu chứ.”

“Vậy thì đừng đánh nhau nữa!” Tương Thanh ta thán, “Không thể lấy sống chết ra đùa đâu! Vất vả lắm chúng ta mới được ở bên nhau.”

Man Vương khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, “Rồi mọi thứ đều sẽ có một cái kết riêng.”

“Nghĩa là sao?” Tương Thanh khó hiểu.

“Ta muốn nói…trên đời này, sẽ có những người yêu nhau rồi thành quyến thuộc, nhưng cũng sẽ có người vì đau khổ mà chẳng có được cuộc trùng lai nào. Vì nhân quả ngày trước, vì thù hận đã tạo khi đó mà tiếp tục sống mòn, đợi đến ngày chấm dứt mọi chuyện.” Man Vương vô lực thở dài, “Đến khi mọi thứ kết thúc thì sẽ ổn cả thôi.”

“Ông rõ ràng biết kết quả chỉ có một, hoặc là chia ly hoặc là chết, vậy sao còn cố chấp như thế chứ?” Tương Thanh khó chịu nói, “Chỉ vì một mình ông mà phải hy sinh hạnh phúc của nhiều người như vậy. Ông đã bất hạnh thì thôi đi, sao lại còn muốn kéo người khác vào trong vũng lầy đau khổ như mình? Thật ra ông làm thế để làm gì? Là vì ước hẹn khi đó với Tương Vân? Ông ấy không muốn nhìn thấy ông làm vậy đâu!”

Man Vương dõi nhìn Tương Thanh thật lâu, chốc sau mới cười, nói, “Ngươi rất giống Vân. Bình thường rất ít nói, nhưng một khi kích động thì lại nói rất nhiều, khiến người khác không thể không nghe lời mình.”

Tương Thanh ngẩn người.

Man Vương thở dài, “Ta sẽ bảo Hạ Lỗ Minh đưa ngươi trở về. Ngươi hãy ở bên Ngao Thịnh.”

“Không đi!” Tương Thanh ục mặt xoa đầu Miêu Ô.

Man Vương ngạc nhiên hỏi, “Sao lại không? Không phải ngươi nhớ Ngao Thịnh sao?”

“Nhớ chứ. Nhưng bây giờ mà đi thì khác gì công dã tràng.” Tương Thanh đứng lên, vỗ vỗ cát bụi dính trên người, “Nếu ông có tự hại chết mình thì tôi ở lại đây giúp ông hợp táng cùng cha tôi. Mắc công đến lúc rối loạn lại không tìm thấy ông.”

“Vậy nếu kẻ chết trong chiến loạn là Ngao Thịnh thì sao?” Man Vương hỏi.

Tương Thanh quay đầu lại trừng mắt lườm Man Vương, “Thì tôi sẽ giết ông, ném xác ông đi, sau đó đưa Thịnh Nhi cùng cha tôi đến cõi yên vui!”

Man Vương sửng sốt, khẽ cau mày, tựa hồ là bất an khi nghĩ đến tình cảnh đó rất có thể xảy ra lắm.

Tương Thanh xoay người trở về phòng, thả người nằm lên giường mà thở dài thườn thượt, đau buồn nghĩ, có những người tội tình gì phải tự đâm đầu vào ngõ cụt đến mù quáng như thế?

Đoạn lại cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Miêu Ô vẫn còn đang giãy giụa trong lớp áo bị quấn chặt kia mà liên tưởng đến Man Vương. Ông ta cũng vậy, giãy giụa trong tình yêu và nỗi nhớ nhung, dù có cố cách mấy cũng chẳng thể vùng ra được.

. . . . . .

Bên trong hoàng cung Lạc Đô, Ngao Thịnh ngồi ở thư phòng đợi Quý Tư đưa lão giả tên Ô Cuồng tự xưng mình rất am hiểu về đại mạc kia tiến vào.

Ngao Thịnh ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến, thầm đoán lão giả này tuổi tác cũng tầm tầm với Tước Vĩ, đều đã cao tuổi mà vẫn dẻo dai, nhưng lại không béo phệ ra như Tước Vĩ, ngược lại rất tráng kiện.

Ô Cuồng cúi đầu hành lễ với Ngao Thịnh nhưng hắn lại xua tay nói, “Lão nhân gia không cần đa lễ.” đoạn lại cho Văn Đạt mang ghế đến cho lão ngồi.

“Trẫm nghe Quý tướng nói, Ô tiên sinh biết rõ phân bố của các dòng sông ngầm trong đại mạc?” Ngao Thịnh đi thẳng vào vấn đề.

“Phải.” Ô Cuồng gật gật đầu, lấy một tấm bản đồ từ trong ngực áo ra đưa cho Văn Đạt, “Lão từng buôn ngựa ở Mạc Bắc, ra vào sa mạc không dưới trăm lần, từng vượt qua bão cát lớn, từng lạc trong đại mạc vài tháng. Có thể sóng sót trở ra đều nhờ vào sông ngần. Sau đó, lão đã vẽ lại những nơi sông ngầm chảy ra vào trong bản đồ.”

Ngao Thịnh tiếp nhận bản đồ Văn Đạt đưa sang, đoạn lại nói, “Đi đến xem Ân tướng đã ngủ chưa, nếu chưa thì mời ngài ấy đến đây bàn bạc một chút.”

“Vâng.” Văn Đạt vội đi đến biệt viện của Ân Tịch Ly. Tần Vọng Thiên cũng đã nhìn qua tấm bản đồ kia, thấy trên đó ghi chú hết sức rõ ràng, hơn nữa còn viết lại tỉ mỉ những đặc đặc nơi có sông ngầm.

Sau một lúc, Ân Tịch Ly đã đi đến thư phòng, hành lễ với Ngao Thịnh rồi liền xoay người nhìn Ô Cuồng lão nhân…chợt ngạc nhiên hỏi, “Lão nhân gia, ngài là…”

Ô Cuồng ngẩng đầu nhìn Ân Tịch Ly, tựa hồ cũng thấy quen mặt, ngẫm lại kĩ càng thì liền bật cười, “Còn ngỡ là ai hóa ra là Tiểu Lê Tử (trái lê nhỏ).”

Ân Tịch Ly khanh khách cười, cung kính vái chào lão nhân, “Ô lão tiền bối, nhiều năm không gặp, ngài vẫn rất minh mẫn tráng kiện.”

“Hahah…cũng chẳng khỏe mạnh gì lắm đâu.” Ô Cuồng xua tay, đoạn lại nghe Ân Tịch Ly nói, “Sư phụ của Viên Liệt cũng có mặt ở đây.”

Ô Cuồng sửng sốt, chốc sau lại cười mà rằng, “Lão Tước Vĩ ấy vẫn còn chưa chết ư!”

Ngao Thịnh cùng Tần Vọng Thiên đần mặt ra nhìn nhau, tự thấy ngữ khí chuyện trò của hai người kia hết sức là thân thuộc.

“Ân tướng.” Ngao Thịnh hỏi, “Hai người biết nhau à?”

“Hoàng Thượng đúng là có phúc lớn.” Ân Tịch Ly đi đến trước án thư của Ngao Thịnh, cầm tấm bản đồ lên xem, “Ô lão tiền bối chính là bậc thầy tinh thông địa lý, giỏi họa địa đồ. Hầu như trời nam đất bắc gì ông ấy cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần đi theo ông ấy thì chẳng sợ lạc đường.”

Ngao Thịnh kinh hỉ, nói, “Thật sao?!”

“Ai, lão già rồi.” Ô Cuồng khoát tay, “Hảo hán thì không nhắc tới chuyện xưa.”

“Bản vẽ này thật là xuất sắc!” Ân Tịch Ly tán thưởng, “Chúng ta có thể dựa vào đó mà hành quân.”

Ngao Thịnh thu nhận bản đồ, cung kính cảm tạ Ô Cuồng, lại chợt nghe lão nói, “Mặt khác, nếu Hoàng Thượng muốn đi vào sâu trong đại mạc thì không thể không có lạc đà.”

“Lạc đà?” Ngao Thịnh nhíu mày, “Có thể tìm người mua.”

“Ai.” Ô Cuồng khoát tay, “Lạc đà ở nơi khác thì không dùng được. Đánh trận ở đâu thì dùng lạc đà nơi đó.”

Ngao Thịnh thở dài, “Lạc đà a…”

. . . . . .

Chờ đợi thì thời gian lúc nào cũng trôi rất chậm. Tương Thanh cảm thấy bản thân quá ư là nhàn rỗi. Mới ở Man Quốc vài hôm mà thấy như mình sắp mốc meo lên rồi, hơn nữa, một ngày lại một ngày, càng thấy nhớ Thịnh Nhi của mình hơn.

Ngày này, Tương Thanh ra ngoài, đi dạo quanh quẩn trong Vân Thành, lại nhìn thấy có rất nhiều thủy binh quay về thành.

Tương Thanh có chút tò mò, cẩn thận ngẫm lại. Y đã đến đại mạc lâu như vậy rồi nhưng lại chưa từng thấy trời mưa lần nào cả. Hơn nữa, dựa theo khí trời hanh khô này mà nói thì ở đây cũng đã lâu không có mưa…thế nhưng tại sao thủy binh của Man Quốc vẫn còn được dùng đến?

Y tò mò đi theo vệt nước còn đọng lại trên đất mà tìm thấy một cái giếng, hay nói đúng hơn là một hang động. Động rất sâu, lại tối đen như mực, có rất nhiều binh sĩ không ngừng đào bới, nước thì lại không ngừng trào ra từ bên dưới.

Nước nhìn rất trong. Tương Thanh càng lúc càng thấy hiếu kì mà nghĩ rằng có sông ngầm bên dưới, nếu như cung cấp nước đủ cho cả Man Quốc vậy thì con sông kia ắt hẳn rất lớn.

Nghĩ vậy, Tương Thanh thật chỉ muốn nhảy vào trong động để thám hiểm. Vì y biết rằng, phàm đã là sông ngầm thì thường thông với những hồ nước hay sông suối ở bên ngoài sa mạc.

“Đừng chúi người sâu quá, cẩn thận ngã!” Lúc này, Hạ Lỗ Minh lại bất ngờ xuất hiện sau lưng y, “Sông ngầm rất phức tạp, dễ dàng bị lạc, một khi đã lạc rồi thì rất có thể bị nhốt dưới đó cả đời.”

Tương Thanh nheo mắt nhìn gã, “Thật sự có sông ngầm sao?”

“Ta từng nghe Man Vướng nhắc tới, bên trong sa mạc có rất nhiều sông ngầm, và vũng lầy tự nhiên…Nếu như không may có chuyện bất trắc xảy ra, vũng lầy bị mở rộng thì cả Man Quốc sẽ đổ sập…Mọi người ở đây đều biết, một khi tòa thành này sụp đổ thì sẽ chẳng còn nơi nào vững chắc và to lớn như tòa thành này.”

Tương Thanh trầm tư nghĩ, nếu như bên trong Vân thành có sông ngầm, nghĩa là phía ngoài cũng sẽ có…Nếu như Ngao Thịnh dẫn theo chục vạn đại quân tiến vào đại mạc, không may mà rơi xuống những vũng lầy tự nhiên đó thì sẽ gây ra hậu quả rất thảm thiết…Phải báo cho hắn biết vị trí của các dòng sông ngầm thì mới có thể khai chiến được.

Hạ Lỗ Minh thấy Tương Thanh cúi đầu suy tư liền bật cười, ngồi xuống bên cạnh y, thấp giọng nói, “Man Vương cũng không lỗ mãng giống tên của ông ta đâu. Ông ta muốn giao chiến với Ngao Thịnh, nghĩa là đã nghiên cứu kĩ càng tình hình và thế lực hiện tại của Thịnh Thanh rồi…Man Quốc đã nắm chắc được phần thắng trong trận đánh này. Vì bởi hội tụ được đủ ba điều kiện thiết yếu.”

138 | xuất binh

TƯƠNG THANH NHÍU MÀY, “Ba điều kiện tất thắng?”

“Phải.” Hạ Lỗ Minh gật gật đầu, “Thứ nhất, sức chiến đấu của binh sĩ Man Quốc là một người bằng mười người, nói cách khác, Man Quốc nếu có mười vạn binh mã, thì Thịnh Thanh phải có đến trăm vạn. Ta không biết là Ngao Thịnh có thể mang trăm vạn người đến đây hay không, nhưng một khi chiến tranh nổ ra thì sẽ chỉ có kết cục rất thê thảm.”

 

Tương Thanh cũng gật đầu đồng ý, trận đánh này không những là người nhà đánh người nhà mà còn là cuộc chiến với một đội quân hoàn toàn không có chút ý thức nào. Kết cục không đơn giản chỉ là thê thảm mà còn chẳng có chút ý nghĩa nào hết.

“Thứ hai…” Hạ Lỗ Minh lại nói tiếp, “Ngao Thịnh không quen thuộc địa hình…Nơi này sông ngầm dày đặc, lại nhiều vũng lầy, trời thường xuyên có bão. Hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, một khi trời nổi gió thì chẳng thể tác chiến, bão cát có thể nuốt chửng hàng vạn người chỉ trong nháy mắt.”

Tương Thanh thở dài, thừa nhận đây là chỗ khó thứ hai.

“Còn điều kiện thứ ba…” Hạ Lỗ Minh bỗng ngập ngừng.

“Là gì?” Tương Thanh khó hiểu nhìn gã.

“Trong lòng Ngao Thịnh còn có vướng bận là ngươi nhưng Man Vương thì không.” Hạ Lỗ Minh thở dài, “Ứng chiến thế nào, thắng bại ra sao….đều tùy tâm mà ra, cái gọi là quân đau tất thắng, sự tồn tại của ngươi chính là mấu chốt thắng bại của hai người họ.”

Tương Thanh cau chặt đôi mày lại, “Ta không muốn Man Vương chết, chẳng mong Thịnh Nhi có chuyện gì bất trắc, đồng thời cũng không thể nhìn thấy quá nhiều người bỏ mạng vô nghĩa. Còn ngươi thì sao?”

Hạ Lỗ Minh cười khẽ, “Ngươi hỏi ta ư? Ta thì chỉ mong Man Vương chết đi, vì giữa ta và ông ta còn có oán thù, đồng thời cũng hy vọng Ngao Thịnh không còn sống trên đời, tuy rằng biết ngươi sẽ rất đau lòng, nhưng ta sẽ có cơ hội.”

Tương Thanh lắc đầu, “Về chuyện này thì ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu Thịnh Nhi chết, ta cũng chẳng sống thêm một ngày. Thịnh Thanh hai chữ, mãi chẳng phân ly. Đây là lời thề mà ta và hắn đã ước hẹn trước mặt thiên hạ bách tính.”

Hạ Lỗ Minh cười khổ, “Sao ngươi lại thẳng thắn thế chứ? Chẳng nhẽ chẳng thể nói dối một câu để ta vui? Ta sẽ vì một câu nói của ngươi mà sẵn sàng vượt lửa băng sông, dẫu chết cũng không từ. Còn ngươi, sao lại không chịu lợi dụng ta, dù là một chút thôi?”

Tương Thanh ngẩn người ra một lúc, đến khi phản ứng lại thì mới hay Hạ Lỗ Minh đang trêu tức y, nên chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Hạ Lỗ Minh thở dài, “Kỳ thật, đôi khi, ta thật sự đã mong….”

Tương Thanh đứng dậy, rảo bước ra cửa phi thân lên mái nhà nhưng chẳng lâu sau lại bị bão cát quấy nhiễu, vội nhảy xuống sân mà phủi bụi dính đầy người xuống.

Hạ Lỗ Minh ngưỡng đầu cười to, đoạn lại bỏ đi.

Tương Thanh nhìn theo bóng gã đang xa dần mà khe khẽ thở dài. Chẳng có gì viên mãn, và bất cứ gì cũng đều có thể khiến người ta phiền nhiễu…Y không muốn chiến tranh nổ ra nhưng lại chẳng cách nào để nó không xảy đến. Y không muốn Man Vương chết, nhưng ông ta lại cứ bày ra vẻ chẳng còn thiết tha gì để sống. Và đương nhiên, hoàn toàn không mong Ngao Thịnh bị thương tổn. Tuyệt đối chẳng muốn thấy người y yêu thương không vui vẻ, nhưng vận mệnh lại chẳng chịu để cho người y thương mến được yên ổn…à, tất nhiên, bao gồm cả chính y nữa. Ngoài ra, y cũng chẳng muốn Tương Vân chết đi khi còn quá trẻ, nhưng chuyện đó đã diễn ra mất rồi. Muốn Hạ Lỗ Minh có một cuộc sống tốt hơn, song gã lại cứ đâm đầu vào ngõ cụt…Điều y thiết tha muốn nhất là được cùng ở bên Ngao Thịnh đến già…nhưng hai người lại cách biệt cả chân trời. Mỗi ngày chỉ có thể vin vào nỗi vọng niệm mà trôi qua từng ngày một.

Tương Thanh thở dài, cúi đầu nhìn Miêu Ô đang cuộc tròn trong ngực áo, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, buồn bã hỏi, “Mi cũng nhớ Ngao Ô, phải không?”

Miêu Ô càu nhàu một tiếng, dúi người sát vào ngực Tương Thanh, im lìm nhắm mắt lại.

. . . . . .

Nửa tháng cuối cùng cũng qua với sự kiên nhẫn xòe bàn tay đếm từng ngày trôi đi của Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh lại lần nữa như một mãnh hổ được giải phóng, không kiềm chế được xúc động mà chạy xộc vào kim loan điện, rít gào, “Hôm nay xuất binh!”

Ba tiếng pháo vừa chấm dứt, Ngao Thịnh đã dẫn theo binh mã, đêm ngày tiến đến Mạc Bắc.

Lần này, đội hình vẫn như cũ, Đặng Tử Minh và Quý Tư ở lại trông coi cửa nhà. Thủy hồ ly họ Đặng tức gần chết khi bị bỏ lại, nhưng cũng đành thế thôi, ai bảo y là thủy quân, một khi bước vào sa mạc thì biết làm cái gì nào, chỉ còn cách là ở lại Lạc Đô, trừng mắt lên chờ đợi rồi thở dài khi mà chẳng thể làm ăn được chi.

Binh đoàn hùng hậu theo cùng vẫn giống ngày trước, Ân Tịch Ly, Tống Hiểu, Vương Trung Nghĩa cùng đội quân tinh nhuệ.

Ngao Thịnh ngự giá thân chinh, lần này binh mã lại đi quá xa, dân chúng Lạc Đô tràn hết cả ra đường đưa tiễn tướng sĩ, thầm cầu mong hoàng đế của bọn họ nhanh nhanh ca khúc khải hoàn quay về.

Đương nhiên, binh mã Thịnh Thanh vừa rục rịch, Man Quốc liền nhận được tin tức.

Mấy ngày nay, Tương Thanh đã đảo hết một vòng Man quốc, nhưng lại chẳng thấy được chút hành tung gì của một người cả.

Man Vương cũng nhìn ra sự khẩn trương của y, liền hỏi, “Thanh, ngươi đang tìm cái gì?”

Tương Thanh đắn đo một lúc, cũng bèn hỏi thẳng, “Nam vương Tô Mẫn ở đâu?”

Man Vương khẽ thở dài, “Tô Mẫn đang bị giam trong ngục.”

Tương Thanh nhíu mày, có vẻ hơi giận. Chốc sau, Man Vương lại nói tiếp, “Ta không gạt ngươi. Tô Mẫn không nghe lời, ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể giam bà ta lại, nhưng yên tâm, ta không làm gì khó dễ bà ta cả.”

“Ông định làm gì bà ấy?” Tương Thanh hỏi.

“Ngươi nói thử xem?”

“Thả bà ấy ra!” Tương Thanh nói, “Hiện tại, toàn quân phiên quốc ở phía Nam đã đã bị thu phục, ông giam giữ bà ấy cũng chẳng có ích lợi gì cả.”

Man Vương khẽ lắc đầu, “Không được.”

“Tôi muốn gặp bà ấy.” Tương Thanh nhíu mày.

Man Vương nhìn y một lúc, lại chỉ lắc đầu từ chối, “Không được.”

Tương Thanh khó hiểu, “Tại sao?”

Man Vương cau mày, “Không được là không được. Nghe lời đi, đừng làm loạn nữa.”

Tương Thanh thở dài nhìn Man Vương, không vui khi mà ông lại coi y như thể một thằng ranh ưa cáu kỉnh và phá bĩnh. Bên cạnh đó cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân Man Vương không cho y gặp Tô Mẫn. Có hai lý do, một là, gặp Tô Mẫn rồi y sẽ càng thêm chống đối ông ta…có thể là bởi Tô Mẫn đã bị thương hoặc đã chết. Hai là, theo như lời một người từng suy đoán, Tô Mẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ đến chiến sự sắp diễn ra.

Tương Thanh rất nhanh liền nhận định là vì nguyên do thứ hai. Bỡi lẽ, Man Vương đã chọn rất đúng thời điểm để bắt cóc Tô Mẫn. Điều này thật sự khiến cho người ta phải hoài nghi. Tại sao phải bắt Tô Mẫn đi? Bà ta có tác động sâu sắc đến toàn cục hay là còn lý do nào khác nữa? Nghĩ vậy, Tương Thanh lại càng thêm quyết tâm phải tìm cho bằng được Tô Mẫn.

Man Vương thấy biểu tình của Tương Thanh như thế thì không nhịn được mà thở dài, “Ngươi và Vân đúng là giống hệt nhau mà!”

Tương Thanh quả quyết nói, “Thế thì ông cho tôi gặp Tô Mẫn đi.”

Man Vương vẫn kiên quyết lắc đầu. Lúc này, trong đầu Tương Thanh lại chợt vang lên câu Hạ Lỗ Minh từng nói – Ngươi chẳng thể nói dối lừa ta được một lần sao? Như thế thì có phải vì ngươi vượt núi băng sông ta cũng không tiếc… Đoạn, y lại vờ buồn bã nói, “Hôm qua, tôi nằm mơ thấy phụ thân….”

Man Vương sửng sốt vồn vã hỏi lại, “Vân đã nói gì với ngươi?”

Tương Thanh nhìn vẻ mặt vừa mong chờ vừa buồn thương của Man Vương thì chợt thấy hối hận, sớm biết thế thì đã chẳng lừa ông ta làm gì rồi…Man Vương nhớ Tương Vân riết rồi thành bệnh.

Tương Thanh khẽ cắn môi, ngập ngừng ra điều kiện, “Ông cho tôi gặp Tô Mẫn rồi tôi sẽ kể với ông.”

Man Vương do dự một chút, nhưng đến cuối vẫn gật đầu, “Được rồi, ngươi đi theo ta.”

Tương Thanh kinh hãi hỏi, “Ông…ông không sợ tôi lừa ông sao?”

Man Vương ngẩn người ra, sau một lúc lâu mới đáp, “Mỗi ngày ta đều rất nhớ Vân, nhưng lại chưa khi nào nằm mơ thấy y cả.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày.

“Vân có thể vẫn còn giận ta.” Man Vương thở dài, “Lâu rồi, ta chẳng nghe chút tin tức gì của Vân cả, dù chỉ là một chữ thôi cũng được.” Đoạn lại dẫn Tương Thanh đi.

Đời này, Tương Thanh chưa bao giờ thấy tự trách mình như lúc này. Cho dù ngày trước có từng lừa Hạ Lỗ Minh nhưng cũng không thấy dằn vặt. Bây giờ đây, y thấy bản thân thật đáng giận.

Man Vương dẫn Tương Thanh đi đến một gian phòng nhỏ nằm ở phía tây tòa thành.

Tương Thanh cũng đã tới nơi này một lần. Lúc đầu y còn tưởng đây chỉ là một tiểu viện bỏ hoang chuyên dùng để chứa củi thôi nên cũng không để ý gì cho lắm.

Cùng Man Vương bước vào trong thì đây đúng là một nhà đựng củi.

Tương Thanh khó hiểu nhìn Man Vương đóng cửa lại rồi kéo một chiếc vòng sắt trên mặt đất lên, dần dần hé lộ ra một con đường thông suốt bên dưới đất.

“Ở dưới đó.” Man Vương tùy tiện lấy một bó củi gần đấy rồi thắp lửa lên, dẫn Tương Thanh đi xuống tầng hầm.

Tương Thanh vừa bước vào bên trong thì liền giật mình…vì y có thể nghe thấy tiếng nước chảy, hơn nữa còn cảm thấy không khí nơi này vô cùng ẩm thấp.

Man Vương nhác thấy y cứ nhíu mày tò mò bèn giải thích, “Ta vốn muốn xây dựng nơi này thành một đường hầm bí mật nhưng khi càng đào sâu xuống càng thấy ở đây toàn là cột đá…” đoạn lại chỉ về phía cột đá nằm hai bên lối đi, “phần lớn vùng này được những cột đá thiên nhiên này chống đỡ.”

Tương Thanh ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi thấy kinh hãi. Cả một tầng ngầm rộng lớn có sa số cột đá trụ đất, nếu nói theo cách của Man Vương thì cả vùng sa mạc này đều đang chịu sự nâng đỡ của những trụ đá kia, nếu như không may mà trụ đá đổ sụp xuống thì….

Tương Thanh càng lúc càng thấy bất an hơn…Thịnh Thanh nhiều người như vậy, nếu như không biết phân bố của các dòng sông ngầm cùng trụ đá thì rất có thể sẽ gặp điều bất trắc.

“Hai chữ lo lắng viết rành rành lên trán ngươi rồi kia.” Man Vương thở dài.

Tương Thanh nhíu mày hỏi, “Lẽ nào tâm ông thanh thản được khi có nhiều người phải bỏ mạng vô nghĩa?”

Man Vương lắc lắc đầu, “Ta vốn chẳng quan tâm chuyện ai sống ai chết…Ta sinh ra đã mang thân quý tộc. Con người trong mắt ta chỉ chia làm hai loại, là quý tộc và nô lệ. Quý tộc thì được xem là người còn nô lệ lại chẳng khác gì gia súc gia cầm cả, đều có thể bị vứt bỏ đi bất cứ khi nào….”

Tương Thanh cắn môi.

“…cho đến khi ta gặp được Vân.” Man Vương lại nói tiếp, “Lần đầu tiên, ta thực sự hiểu được, con người là bình đẳng….Sau đó, ta cũng có lòng cảm thông, vì Vân luôn cảm thông cho những gì đáng được thấu hiểu.”

Tương Thanh gật gật đầu.

“Nhưng Vân đã chết rồi.” Man Vương thản nhiên nói, “Điều này chứng tỏ, ông trời hoàn toàn không có mắt, không biết phù hộ người tốt.”

Tương Thanh nhíu mi.

“Cho nên hiện tại, ta đã không còn thấy cái chết có gì khác biệt nữa rồi.” Man Vương mặt không chút thay đổi mà nói, “Đã có nhiều lúc, ta nghĩ rằng Vân sẽ không vui khi ta giết nhiều người như vậy. Nhưng đôi lúc lại sẽ nghĩ, tại sao người tốt như Vân lại chết còn kẻ chẳng đáng làm con người thì lại có thể nhởn nhơ sống hoài sống mãi? Tại sao ta không thể để người trong thiên hạ bồi táng theo Vân?”

Tương Thanh lắc đầu, “Ý nghĩ này thật đáng sợ.”

“Đã là người thì sẽ có lúc cảm thấy cuộc đời quá đỗi bất công.” Man Vương cười khinh.

“Phải làm thế nào thì ông mới chịu dừng tay lại?” Tương Thanh cau mày hỏi.

Man Vương quay đầu lại, nhìn y một lúc lâu sau mới nói, “Trừ phi, Vân có thể giống như ngươi, khỏe mạnh còn sống, xuất hiện ở trước mắt của ta. Như vậy, ta liền sẽ mang Vân đi, rời xa phồn thế, tìm một nơi chẳng có bất kì sự xâm phạm nào của thế nhân mà sống cùng nhau, nhìn nhau già nua rồi cùng chết đi.”

Tương Thanh không nói…Biến một người đã chết nhiều năm như vậy sống lại…vốn chẳng phải là điều khả thi. Chẳng cần biết ngươi có quyền uy cỡ nào thì người chết cũng mãi là người chết mà thôi, làm gì có thể cải tử hoàn sinh?

Man Vương đưa Tương Thanh đi sâu vào bên trong tầng ngầm, chỉ vào một dãy phòng trạch nằm lạnh lẽo phía xa mà nói, “Nơi đó là địa lao ta đã tạo nên.”

Tương Thanh nhìn theo hướng tay ông ta, nói là địa lao thì chẳng thà bảo là tiểu viện thì đúng hơn.

“Nơi này ngoại trừ không thấy được ánh mặt trời ra thì cái gì cũng tốt cả.” Tương Thanh nhún vai.

“Tô Mẫn bị nhốt trong gian phòng cuối cùng.” Man Vương định dẫn Tương Thanh đi vào nhưng y lại giữ tay ông ta lại, “Tôi sẽ vào đó một mình.”

Man Vương bất mãn nhìn Tương Thanh, “Sao ngươi không chịu nghe lời chút nào hết vậy?”

Tương Thanh trừng lại, “Không phải như vậy là giống với Tương Vân sao?”

Man Vương vô lực, cười khổ lắc đầu, “Vân thì dễ dàng chọc tức ta hơn người.”

Tương Thanh phì cười, đoạn đi về phía gian phòng giam Tô Mẫn.

. . . . . .

Phía bên kia con sông, đội quân Thịnh Thanh cũng đã đóng quân. Nơi này vừa hay cách Mạc Bắc một quãng không xa. Nhân mã của Tần Vọng Thiên và Tư Đồ đều đã từ hai phía Tây Nam và Tây Bắc quy tụ về đây. Bây giờ tính ra thì toàn quân Thịnh Thanh có hơn năm mươi vạn người.

Ô Cuồng dẫn ngươi đi mua rất nhiều lạc đà về. Ngoài ra, mọi người còn phát hiện ra một hiện tượng lạ vô cùng thú vị…chính là, Tước Vĩ mồm năm miệng mười vừa nhìn thấy Ô Cuồng thì liền kinh hãi mà trốn biệt ở trong kiệu chẳng dám ló mặt ra.

Ngao Thịnh tò mò muốn chết nhưng hỏi thì Ân Tịch Ly cứ cười bí hiểm, Ô Cuồng thì thở dài thườn thượt. Cơ mà, Ô Cuồng có vẻ như rất rành về thói quen của Tước Vĩ béo nhà ta, khi lão đi mua đà mua mã còn nhân tiện đem về chút thức ăn mà Tước Vĩ rất thích.

Tần Vọng Thiên nhịn không được mà hỏi xa hỏi gần, Ô Cuồng cũng chỉ qua loa đáp, “Chuyện trước kia…cũng có chút duyên chút nghiệt.”

Cả bọn bức bối hiếu kì lắm luôn nhưng lại chẳng kẻ nào dám đi hỏi thằng hết rồi sau đó tự suy diễn theo nhiều chiều hướng trời ơi đất hỡi, ví như là, Ô Cuồng từng làm chuyện gì đó có lỗi ghê gớm với Tước Vĩ. Nếu không thì sao mà ông béo kia lại cứ sống chết tránh mặt Ô Cuồng chứ, còn Ô Cuồng thì lại cứ có cái vẻ thâm trầm khó sở đến là phát ghét nữa. Nếu không phải vậy thì phải sao ta?

Càng gần Man Quốc bao nhiêu thì Ngao Thịnh lại càng nôn nóng bấy nhiêu. Mỗi ngày, hắn đều phải ra sức nhắc nhở mình là không thể vội vàng xao động, phải cho ra dáng của một vị hoàng đế. Nhưng hiện tại, hắn lại thấy mình như điên lên được, chỉ muốn trộm lẻn vào Man Quốc mà đi gặp Tương Thanh chút chút, được nhìn y chút chút, được ôm xiết lấy y chút chút…Dẫu chỉ là chút chút thôi cũng sẽ vơi đi nỗi tưởng niệm đã như sóng đã đánh vỡ đê bờ này.

. . . . . .

Tương Thanh đi tới gian nhà giam giữ Tô Mẫn, đẩy cửa bước vào trong sân.

Cửa sân tuy mở nhưng cửa lao lại khóa chặt.

Tương Thanh bước sâu vào trong, thấy bày trí đều rất tao nhã lịch sự, có một nữ nhân đang ngồi bên chiếc bàn đọc sách.

Liếc mắt một cái, Tương Thanh liền nhận ra đó là Tô Mẫn. Tuy bà không bị thương tổn gì nhưng nom có vẻ tiều tụy. Tương Thanh nhẹ nhõm thở ra, khẽ cất giọng, “Nam vương.”

Tô Mẫn nghe thấy có người gọi mình, liền ngẩng đầu lên. Lúc đầu khi vừa nhìn thấy Tương Thanh bà còn giật mình nhưng sau lại thư thả bỏ sách xuống, đi lại phía y mà nói, “Quả nhiên là ngươi.”

Tương Thanh khó hiểu hỏi, “Nam vương?”

“Năm đó, khi gặp ngươi, ta đã thấy nhìn ngươi rất quen. Quả nhiên, ngươi là con của Tương Vân.”  Tô Mẫn vội bắt lấy tay Tương Thanh, “Cậu bé, ngươi tới đây làm gì, mau đi ngay!”

Tương Thanh lắc lắc đầu, nói, “Tôi muốn ngăn chiến sự lần này lại.”

Tô Mẫn buồn bã thở dài, “Phụ tử hai người sao lại có thể khiến người khác chấp mê bất ngộ đến như thế? Một người là Man Vương, còn một người là Ngao Thịnh.”

Tương Thanh quay đầu lại nhìn, thấy Man Vương đang đứng cạnh dòng sông cách đó không xa, liền hỏi, “Nam vương, tại sao Man Vương lại muốn bắt nhốt bà?”

Tô Mẫn nhíu nhíu mày, vẫy tay gọi Tương Thanh bước lại gần hơn.

Tương Thanh áp tai vào sát cạnh Tô Mẫn, nghe bà thầm thì.

Tương Thanh kinh hãi trợn mắt nhìn bà, “Nam vương? Bà nói thật ư?”

Tô Mẫn gật gật đầu, “Thật.”

Tương Thanh thở dài, “Khó trách vì sao ông ta không chịu thả bà đi.”

“Hiện tại ngươi cũng biết, hắn ta cũng sẽ không để ngươi đi.” Tô Mẫn giúp Tương Thanh vuốt lại lọn tóc rối trước ngực, cẩn thận quan sát y, “Ta không chỉ biết cha ngươi mà còn quen cả mẹ ngươi nữa. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ kể ngươi nghe chuyện về họ. Mẹ ngươi là một nữ nhân hiếm có.”

Tương Thanh vội vã gật đầu….Cuối cùng thì cũng đã có người chịu kể y nghe về chuyện của song thân rồi, dẫu rằng họ đã chẳng còn ở trên trần thế nữa.

“Khụ khụ.” Lúc này, Man Vương bỗng ho khan một tiếng, giương mắt lên nhìn Tương Thanh, như vậy là đang hỏi —— Mọi chuyện tốt cả chứ?

Tương Thanh vội quay sang nói với Tô Mẫn, “Nam vương, tôi sẽ tìm cách để ông ta thả bà ra.”

Tô Mẫn gật đầu, lại hỏi vài câu về sự tình Nam Quốc, nghe nói phiên quốc đều bị diệt, các nô lệ cũng đều giải phóng thì liền thấy vui mừng, khen ngợi Ngao Thịnh có bản lãnh.

Cuối cùng, Tương Thanh tạm biệt Tô Mẫn, cùng Man Vương rời khỏi địa lao, đi lên phía trên mặt đất.

Vừa đóng cửa sài phòng lại, Man Vương liền nói với Tương Thanh, “Bây giờ, ngươi sẽ không làm loạn lên nữa, phải không?”

Tương Thanh không cãi chính gì, chỉ buông một câu, “Cha ta…Ông ấy nói, ông ấy rất nhớ ông.”

Vừa dứt lời, Tương Thanh đã lấy tốc độ nhanh nhất mà bỏ chạy khỏi nơi đó. Y hoàn toàn không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Man Vương lúc này. Có lẽ Hạ Lỗ Minh nói đúng, điều Man Vương cần nhất, là ai đó có thể lừa được ông.

139 | lâm chiến

ĐỘI QUÂN CỦA NGAO THỊNH DỪNG CHÂN TẠI THÀNH SONG HỒNG. Trời thì tối muộn nên họ không thể tùy tiện tiến vào sa mạc, một phần cũng vì bởi lúc này vẫn chưa rành rẽ lắm về địa hình.

Căn cứ vào những gì Ô Cuồng miêu tả thì vùng này vô cùng nguy hiểm, không thích hợp để quá nhiều người cùng đi vào một lúc, cần phải thăm dò địa hình thêm nhiều lần nữa. Mấy ngày nay, lão đang gấp rút vẽ ra bản đồ thực tế chuẩn bị cho cuộc tham chiến.

 

Một mình Ngao Thịnh đứng trên cầu Song Hồng, dõi mắt nhìn ra đại mạc mênh mông cát vàng.

Buổi đêm ở sa mạc cũng chỉ có thênh thang đêm tối mà thôi. Những tia sáng lập lòe như thể trong cõi mơ vụt chớp vụt tắt.

Ngao Thịnh cố gắng dõi mắt ra xa nhất có thể, hòng nhìn thấy được thành trì nằm tại nơi đất trời giao nhau kia…nhưng mọi thứ cứ mịt mùng quạnh quẽ. Cái cảm giác xa xôi không thể nắm bắt hòa cùng đêm tối này khiến hắn cứ thấy cả người run rẩy lên. Chẳng biết vì bất an hay kích động. Hơn nữa, cảm giác mông lung ấy như có một ma lực đang giương bàn tay to lớn ra kéo tuột hắn vào trong vũng đen hắc ám. Mặt khác, hắn lại khát khao muốn xâm nhập vào tận cùng của đêm, xé toạc tấm thảm nhung này để nhìn cho tỏ mặt trời, và rồi, ở dải đất ngập tràn ánh sáng cùng muôn vàn hoa vàng, Tương Thanh sẽ đứng đấy, nhìn hắn mà nhoẻn miệng cười.

. . . . . .

Ngay lúc này, trên tòa thành cao nhất Man Quốc, cũng đang có một người trầm ngâm đứng lặng.

Sau khi bước vào trung tâm đại mạc, lần đầu tiên Tương Thanh vận lại bộ y phục trắng ngần kia mà đứng ở nơi cao nhất, phóng mắt nhìn ra cõi xa xăm.

Y chẳng biết mình đã xác định phương hướng đúng chưa, nhưng dựa theo nẻo trăng sáng, y biết nơi mình đang nhìn về là hướng đông, cũng chính là hướng đến của Ngao Thịnh.

Tương Thanh hy vọng, trong đêm đen không tỏ lối đi đường về này, tấm áo bào trắng tinh kia sẽ có thể khiến Ngao Thịnh nhìn thấy được mình. Dẫu chỉ là một mảnh áo thoáng bay bay trong gió lạnh cũng đủ rồi. Nhưng, làm sao Tương Thanh biết, Ngao Thịnh không thể nhìn thấy được y. Y lặng lẽ đứng trên đỉnh thành, ngay cả một đại quân đông đảo xa xôi vạn dặm kia còn nhìn không tới thì sao một mình Ngao Thịnh đơn độc sẽ thấy tỏ.

“Hắn không thể nhìn thấy ngươi được.” Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau y.

Tương Thanh quay đầu lại, người đến là Hạ Lỗ Minh.

Chẳng biết gã xuất hiện từ bao giờ, nhưng đã đứng ở bên cạnh, một tay vịn vào bờ thành, hướng nhìn ra xa.

“Khi ta vừa đến đây, cũng thường hay đứng ở nơi này.” Hạ Lỗ Minh nói, “Vì nghĩ rằng, chỉ cần đứng ở đây, sẽ có thể nhìn được rất xa rất xa.”

“Rất xa?” Tương Thanh cười buồn, “Thật ra đứng ở đây chẳng thể nhìn thấy được gì.”

“Cho nên mới cảm thấy là rất xa.” Hạ Lỗ Minh bật cười, “Sa mạc này như thể một nhà giam to lớn, một khi đã lạc vào đây, nếu không có đà mã cùng người dẫn đường thì chẳng cách nào ra được ngoài.”

Tương Thanh xoay người lại nhìn gã, “Chẳng bao lâu nữa sẽ khai chiến, ngươi định thế nào?”

Hạ Lỗ Minh nhún nhún vai, “Còn có thể thế nào nữa, đương nhiên làm việc ta phải làm.”

“Ngươi thật sự hận Man Vương sao?” Tương Thanh hỏi.

Hạ Lỗ Minh lắc đầu, “Ta cảm thông cho ông ta nhưng chưa hẳn là ông ta cũng vậy…Nhưng ta cảm thấy, ít ra thì, ta may mắn hơn. Vì còn có thể nhìn thấy ngươi.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, đoạn lại nói, “Không phải…Ngươi may mắn hơn ông ấy không phải vì ta vẫn còn sống.”

“Sao?” Hạ Lỗ Minh khó hiểu.

“Mà là còn có người đang đợi ngươi.” Tương Thanh nhìn xuống bên dưới tòa thành.

Hạ Lỗ Minh ngạc nhiên, cúi đầu nhìn theo, chỉ thấy Vạn Qua đang giả đò đi ngang qua, ngẩng đầu đưa mắt lên phía trên này…nhưng vừa nhìn thấy gã thì liền hoảng hốt bỏ chạy.

Hạ Lỗ Minh nhịn không được bật cười.

“Trong mắt ngươi hiển hiện rõ cảm tình dành cho hắn.” Tương Thanh nói, “Ta có thể nhìn thấy được.”

Hạ Lỗ Minh quay đầu lại nhìn y một lúc mới hỏi lại, “Thì đã sao?”

“Đưa hắn đi đi.” Tương Thanh khuyên giải, “Ngươi hoàn toàn có thể bắt đầu lại một lần nữa.”

Hạ Lỗ Minh rũ mi mắt nhìn xuống, buồn bã cười, “Ngươi cũng biết mà, ta rất ngốc.”

“Ngươi chỉ là hơi cố chấp mà thôi, vậy thì không thể coi như là ngốc.” Tương Thanh lắc đầu.

“Cho nên trong một lúc, đầu ta chỉ có thể nghĩ đến một việc.” Hạ Lỗ Minh thở dài, “Một khi việc này còn chưa hoàn thành thì sao có thể bắt đầu việc thứ hai?”

Tương Thanh đương nhiên hiểu được ý định của gã, thở dài nói, “Phải thế nào thì mới coi là chấm dứt?”

“….Ta tận mắt thấy Ngao Thịnh mang ngươi đi một cách bình an, để người vĩnh viễn rời xa ta…hoặc là, ta vĩnh viễn rời xa ngươi.” Hạ Lỗ Minh đáp.

“Như thế là không công bằng với Vạn Qua.” Tương Thanh cắn môi, “Hắn vẫn luôn đợi ngươi.”

“Nếu bây giờ ta đưa hắn đi mới là bất công với hắn.” Hạ Lỗ Minh nhìn ra phía xa xa, “Nếu chưa từng bắt đầu thì cùng lắm chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Nhưng một khi đã manh nha rồi, dẫu chỉ là ý niệm, nếu qua loa chấm dứt thì có khác gì tự tù đày mình sau này.”

Tương Thanh bật cười rồi vươn tay vỗ vai Hạ Lỗ Minh. Đoạn, y lại rời khỏi tòa thành, đi xuống bên dưới, liền nhìn thấy Vạn Qua đứng nấp ở góc tường mà nheo mắt nhìn y.

Tương Thanh mỉm cười với hắn.

Vạn Qua lườm hắn, “Cười cái rắm!”

Tương Thanh lại càng cười to hơn, “Đúng vậy, ta đang cười cái rắm.”

“Ngươi…” Vạn qua nổi quạu.

Tương Thanh lại lắc lắc đầu, “Có lẽ hắn sẽ đứng đó một lúc nữa đấy, lên trên đó với hắn đi.”

“Đừng có mơ!” Vạn Qua mạnh miệng trả treo nhưng lại ngước đầu nhìn lên trên.

“Nên đi đi.” Tương Thanh nghiêm mặt nói, “Hạnh phúc phải do chính mình nắm lấy, bỏ qua một lần biết đâu sẽ lỡ mất cả đời.” Đoạn lại quay người rời đi.

Vạn Qua đứng chần chừ bên dưới một lúc nhưng rồi cũng nhấc chân bước lên thành. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Lỗ Minh. Hai người cũng không nói gì, chỉ yên lặng sóng vai nhau ngồi nhìn ra phía xa xa màn đêm.

Tương Thanh trở về phòng.

Khi đi ngang qua biệt viện, tình cờ nhìn thấy Man Vương đứng trong mái đình. Nương theo tầm mắt ông, Tương Thanh có thể thấy ông đang nhìn lên phía tòa thành cao nhất….Nơi đó, có Hạ Lỗ Minh và Vạn Qua đang ngồi bên nhau.

“Hai người bọn họ vốn không xứng đôi.”

Ngay lúc Tương Thanh lướt qua Man Vương thì lại nghe ông nói, “Tại sao lại muốn vun vén cho họ đến với nhau?”

Tương Thanh dừng bước, xoay người lại nhìn Man Vương, “Không ai quy định rằng những người không xứng đôi thì chẳng thể bên nhau. Mà là vì họ ở cạnh nhau nên mới xứng đôi.”

Man Vương nhướng mày cười khổ, “Khó lòng tưởng tượng đến viễn cảnh họ có thể đi cùng nhau đến cuối cùng, tính cách khác xa nhau vậy mà.”

Tương Thanh trầm mặc một lúc mới đáp lời, “Hai người họ đều rất cô đơn, lại có hoàn cảnh giống nhau, tâm tình cũng giống nhau.”

“Như vậy mà ở bên nhau?” Man Vương khó hiểu hỏi, “Từ trước, ta đã biết là Vạn Qua thích Hạ Lỗ Minh, nhưng hắn ta lại chẳng có ý gì với Vạn Qua cả. Lẽ nào vì cô đơn mà lại chấp nhận người mình không thích?”

“Lúc Ngao Thịnh thích tôi, tôi cũng không có cảm giác gì với hắn cả.” Tương Thanh đột nhiên nói.

Man Vương sửng sốt, nhớ lại năm đó…Tương Vân cũng là một tên đầu gỗ hạng nặng. Khi ông đã yêu y đến là tha thiết rồi vậy mà y vẫn chẳng hay biết gì, còn luôn coi hai người là huynh đệ tốt của nhau nữa chứ.

Nhìn được nụ cười hạnh phúc của Man Vương, Tương Thanh lại nói tiếp, “Tính cách của ta và Ngao Thịnh cũng đối lập nhau một trời một vực…Ông và cha tôi cũng chẳng xứng đôi.”

Man Vương có chút ngây ra nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh nhoẻn miệng cười, “Không phải hai người cũng vì quá cô đơn nên mới yêu nhau sao? Lúc không còn người đó nữa thì quay về với nỗi cô đơn lớn lao hơn ban đầu….”

Man Vương chấn động nhìn Tương Thanh xoay người rời đi, không quên bỏ lại một câu, “Hai người vì cô đơn nên mới ở lại cạnh nhau. Vì ở cạnh nhau nên mới không còn cô đơn nữa. Hạ Lỗ Minh hẳn là phải cảm tạ Vạn Qua vì trên đời này không có nhiều người nguyện ý vừa chịu đựng nỗi trống trải của bản thân vừa dung nạp thêm nỗi cô tịch của một người khác, rồi lại còn lặng lẽ đợi hắn quay đầu lại nhìn mình.”

Phải cho đến khi Tương Thanh đã rời khỏi lâu lắm rồi, Man Vương mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên nhìn trời đêm mà nhoẻn miệng cười. Xem ra, kẻ cô đơn quá lâu sẽ bị che mờ hai mắt…Ông cô đơn từ rất lâu rồi, chẳng biết Vân của ông ở bên kia thế giới có cô đơn giống ông không?

. . . . . .

Ngao Thịnh đứng ở đầu cầu nhìn bầu trời đêm, mãi đến lúc cái cổ đau rần lên thì mới giật mình đưa tay xoa xoa gáy. Hắn vừa định trở về thì lại thấy Tần Vọng Thiên đã ra khỏi đại trướng từ lúc nào, đi ngang qua cầu Song Hồng, dấn thân vào trong đại mạc.

Ngao Thịnh sửng sốt, vừa muốn mở miệng cản y lại thì chợt thấy có một chiếc bóng đang dùng tốc độ cực nhanh lao ra khỏi đại mạc mịt mùng đêm.

Ngao Ô đi ra phía trước mặt hắn, đứng ở đầu cầu mà rướn cổ gầm lên.

Chiếc bóng kia như đã nghe thấy tiếng gầm chỉ đường mà gia tăng tốc độ, xác định được phương hướng chuẩn xác hơn.

Tần Vọng Thiên đi nhanh về phía trước, tựa hồ chẳng tin được từ sâu trong đại mạc lại đang dần dần hiện ra bóng người mà y ngày nhớ đêm mong kia, cho đến khi giọng nói thân thương truyền đến, ——”VỌNG VỌNG!”

Kẻ đang lao ra từ trong đại mạc chính là Mộc Lăng.

Mộc Lăng ngày tính đêm tính, vừa lúc tính được ngày đội quân đến được đây nên liền gấp rút chạy đến tương phùng.

Viên Liệt vốn muốn ngăn cản hắn, trời khuya đêm tối, đại mạc quả thật không an toàn, nhưng Mộc Lăng mà chịu nghe lời thì còn gì là Mộc Lăng nhà chúng ta nữa.

Vì vậy mà Viên Liệt cùng đành theo Mộc Lăng lao ra khỏi đại mạc. Đương nhiên, Mộc thần y đi nhanh hơn….Hai người đi trong sa mạc, tốt nhất là nên kẻ trước người sau mà đi, đặng còn có thể nhắc nhở nhau nếu như có đi lạc.

“Mộc Mộc!” Khi nãy, Tần Vọng Thiên đã cảm thấy bồn chồn rồi. Tuy rằng mỗi ngày y đều nhớ nhung mong ngóng Mộc Mộc nhà mình nhưng lại chưa khi nào thấy lòng cồn cào như hôm nay. Còn chưa biết bản thân mình đang nghĩ gì thì y đã vội lao ra ngoài. Quả nhiên liền nhìn thấy một bóng người đang chạy từ phía xa xa đến.

Mộc Lăng mỉm cười, chạy nhào vào trong lòng Tần Vọng Thiên.

Tần Vọng Thiên vội ôm chầm lấy hắn.

“Vọng Vọng, có nhớ ta không hở?” Mộc Lăng ôm Tần Vọng Thiên, mạnh tay bóp vai của y, “Đại gia muốn ăn thức ăn ngươi làm!”

Tần Vọng Thiên nhớ Mộc Lăng gần chết, vội hôn lấy hôn để vào mặt hắn, “Bây giờ đi làm cho ngươi ăn liền, làm thiên hạ đệ nhất oa nha, chịu không?”

“Chịu!” Mộc Lăng cọ mặt vào vai Tần Vọng Thiên mà mè nheo.

Ngao Thịnh đứng ở trên cầu, nhìn hai người hạnh phúc tương phùng mà nhịn chẳng đặng phải cong miệng cười. Hắn ta vốn ngỡ là mình khi nhìn thấy cảnh này sẽ phải ganh tỵ hay hâm mộ lắm nhưng lúc này đây, ngoài thấy vui thay cho hai người kia thì chẳng còn thấy gì nữa.

Không lâu sau, Viên Liệt cũng đã trở lại.

Ông và Ân Tịch Ly thì hàm súc hơn nhiều. Chỉ nhìn nhau một lúc rồi Viên Liệt liền kéo Ân Tịnh Ly vào trong lều.

Viên Liệt là người tính tình cứng nhắc, luôn đẩy người khác ra xa mình. Tần Vọng Thiên thở dài, chẳng biết Ân Tịch Ly thích cái khối băng đó ở điểm nào nữa.

Ngao Thịnh nhìn thấy tất thảy…Phía xa xa, hướng Tây Nam có hai đội nhân mã đang chạy đến, đèn đuốc sáng choang, đều là đoàn ngựa thồ. Hắn biết, một đội nhân mã của Dã Lũng Kì, một đội là quân Tây Bắc của Vương Hi.

Đúng lúc này, bỗng nghe thấy một vài tướng sĩ vốn đến từ Hắc Vân Bảo bỗng vỗ tay tung hô.

Ngao Thịnh xoay mặt nhìn lại, liền nhìn thấy từ phía nam cũng đang có hai đoàn người ngựa đang đến.

Một nhánh là lực lượng Tu La Bảo do Giáp Ất Bính Đinh dẫn đầu. Còn nhánh kia là do hai người một tuấn mã cầm quân – Tư Đồ-rất-tiêu-sái và Tiểu Hoàng-rất-đáng yêu.

Ngao Thịnh bó tay  —— Có cần phải khoa trương thế không?

Đoạn, Thịnh ta lại ngẩng đần nhìn ra mảng trời đêm mênh mông kia mà hé mở nụ cười cuồng ngạo —— Thanh, ta đến rồi!


140 | sẵn sàng cho cuộc chiến

TRONG VÒNG VÀI NGÀY, Ô Cuồng đã sửa sang hoàn chỉnh tấm địa đồ. Đồng thời, Ngao Thịnh cũng đã cho tra ra cặn kẽ vị trí của các dòng sông ngầm, lại còn chú thích một cách chi tiết trên trên địa đồ cùng một vài chỉ định không được bước vào vùng cấm. Sau đó, mọi người bắt đầu bài binh bố trận, cẩn thận chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này.

Mộc Lăng dĩ nhiên là đã sớm đi thông đường đến Man Quốc, kết hợp với tấm địa đồ mà Ô Cuồng đã vẽ, để lại dấu hiện ven đường, giúp Thịnh Thanh có thể dễ dàng lần theo mà tiến vào Man Quốc.

 

Ô Cuồng chọn vùng đất có địa thế thuận lợi trong sa mạc để quân của Ngao Thịnh có thể dễ dàng xây dựng quân doanh tạm thời. Nơi này không nằm quá sâu trong đại mạc, vì lẽ đại quân cũng không cần phải bao vây Man Quốc, chỉ cần có thể nhìn thấy được thành quách nơi đó và ngược lại, để người bên ấy cũng có thể trông thấy được doanh trại sừng sững này.

Địa điểm tuy đã được chọn xong nhưng muốn dựng trại lại phải giải quyết được một vấn đề hết sức nghiêm trọng, chính là bão cát.

Bên trong sa mạc bão cát quá lớn, phần lớn quân doanh đều dựng lều trại, nếu như bị bão cuốn đi thì phải làm sao, hơn nữa, cứ chiếu theo độ mạnh cũng như chiều gió này thì chẳng lâu sau, cả đại quân Thịnh Thanh đều bị chôn sống hết.

Ân Tịch Ly phải nhiều lần tụ họp mọi người lại thương lượng mới đồng ý tiến vào sa mạc mà dựng trại.

Sa mạc đương nhiên chẳng thể mang ra so với sơn cốc. Bốn bề trống không, gió thổi xoáy cao tận trời, lại không nơi neo giữ. Một trận gió vừa bạt qua thì lều trại đã thi nhau bay tán loạn, dẫu có cố níu kéo thế nào cũng chỉ là công dã tràng.

Ngao Thịnh cũng vì chuyện này mà nhiều lần phát khùng lên.

Đang lúc mọi người chẳng còn biết phải làm thế nào cho phải thì cứu tinh Tước Vĩ lại xuất hiện.

“Lần này sư phụ có chiêu gì không?” Ngao Thịnh nôn nóng hỏi.

Tước Vĩ nhìn đệ tử nhà mình một lúc lại hỏi ngược lại, “Hiện tại chúng ta đang ở đâu?”

Ngao Thịnh ngẩn người ra một chốc mới đáp, “Thành Song Hồng.”

“Ngươi nói coi, thành Song Hồng và sa mạc cách nhau bởi cái gì?”

“Cầu Song Hồng.” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày như đã nảy ra ý tưởng.

“Vậy nếu hủy cầu Song Hồng đi vậy thì chẳng phải là tòa thành này sẽ trơ trơ giữa sa mạc sao?” Tước Vĩ hỏi, “Thế sao tòa thành này lại không bị gió cuốn đi hay là bị cát vùi lấp?”

Ngao Thịnh nhìn lão nhân một chốc, “Ý của sư phụ là…dời tòa thành vào trong sa mạc, chắn bên ngoài quân trướng vì kết cấu của nó có thể cản được bão cát?”

Tước Vĩ hì hì cười, “Thế Man Quốc sao lại có thể đứng vững ở trong sa mạc?”

Ngao Thịnh suy nghĩ một chốc, “Vì có thành trì cản được gió cát!”

“Nói hay lắm!” Tước Vĩ hài lòng nói, “Hủy thành này đi, dọn thẳng vào trong sa mạc luôn, hơn nữa còn phải dời cầu Song Hồng này đem chắn trước quân doanh ta. Chúng ta và Man Quốc sẽ cách nhau một cây cầu đứng đối lập giữa sa mạc. Để coi ai sợ ai nào!”

“Đúng vậy!” Ân Tịch Ly chẳng đợi Ngao Thịnh lên tiếng đã gật đầu tán thành, “Ý kiến này rất hay! Chúng ta có năm mươi vạn người xây một tòa thành chẳng phải vấn đề gì lớn!”

“Nhưng mà…” Ngao Thịnh phân vân, “sa mạc lại chẳng phải nơi kiên cố để xây thành đắp lũy…Nếu làm thế không phải sẽ rất nguy hiểm sao?”

“Ha hả.” Tước Vĩ cười nói, “Sao lại đần đột xuất thế này? Chỉ cần tìm nơi kiên cố là được. Còn nếu mà nó không kiên cố nữa thì làm cho nó kiên cố vậy. Trong sa mạc này, không có gì hết chỉ có cát là nhiều! Mặt khác, phải tìm cho ra nơi có sông ngầm, khoan đất lên lấy nước, chúng ta sẽ từ từ mà chơi mèo vờn chuột với đối phương!”

Mọi người gật gù, đều đồng ý là cách này rất tốt!

“Phải xây một tòa thành sao?” Mộc Lăng nhíu mày nhìn Ngao Thịnh, “Nhưng mà là vì Tương Thanh thì cũng đáng lắm, phải không?”

Ngao Thịnh cười đáp, “Đừng nói là xây một tòa thành. Dù có phải đào hết cát trong sa mạc này lên thì ta cũng muốn đem đại doanh đến chắn trước cửa Man Quốc!”

Thịnh ta vừa ra lệnh, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên đã dẫn mấy vạn nhân mã vào sa mạc. Ngao Thịnh cũng đi theo cùng, chân bước đi chẳng được bao lâu đã mơ hồ trông thấy một tòa thành màu đen sừng sững giữa mênh mông đại mạc.

Ngao Thịnh đứng sựng lại, ngẩng đầu lên nhìn, ẩn trong ánh mắt là sự phức tạp không diễn tả được thành lời.

Tần Vọng Thiên nhìn ra được là Ngao Thịnh đang nhẫn nại, cố ghìm chân không tiến lên. Cảm xúc đó y có thể hiểu được. Nếu Mộc Mộc của y cũng bị vây hãm trong bốn bề thánh quách cao ngất đó, y nhất định cũng sẽ không ngần ngại gì mà xông vào, giết chết hết những kẻ cản đường để giải cứu cho người trong lòng mình. Nhưng tiếc thay, trong tình cảnh này, Ngao Thịnh lại chỉ có thể chờ đợi.

Ô Cuồng chọn địa điểm. Mọi người bắt tay vào việc khoanh định ranh giới….Tiếp theo đó, vạn đại quân hủy đi thành Song Hồng, rồi dựa theo con đường mà Ô Cuồng đã vạch ra tiến sâu vào trong sa mạc, kiến tạo nên một tòa thành giúp chắn gió chắn bão giữa một biển cát vàng.

Nếu muốn gầy dựng một tòa thành vững chắc cao ngất giống như là Man Quốc thì quả đúng là chuyện không thể, nhưng Ngao Thịnh lại có thể dễ dàng đắp xây một bức tường thành giống hệt như thành Song Hồng, bên trong lại là những cụm quân trướng riêng biệt. Quân doanh vừa có tường thành vừa có lều trại như thế sẽ không sợ gì bão cát nữa.

Trăm ngàn năm qua sa mạc chưa một lần biến đổi, thế nhưng chủ nhân đã kiến tạo thành Song Hồng lại vô cùng tài giỏi khi có thể tạo dựng nên thành trì có thể ngăn cản được gió lốc, mặc cho ngoài kia có là bão cát cuồng nộ cỡ nào thì cũng chẳng mảy may quét được vào bên trong. Như thế không diệu kì sao?

Tiếp theo sau nữa, Ô Cuồng lần tìm được nguồn nước, các tướng sĩ khoan đất dẫn nước lên bờ, đảm bảo nguồn thủy vận cho toàn quân. Mọi thứ coi như đều chuẩn bị xong.

Lúc này, trời chiều cũng đã buông.

. . . . . .

Man Vương đang ngồi trong tiểu viện của Tương Thanh. Suốt mấy ngày trời, ông cứ canh giữ y suốt, không để y có cơ hội chạy đến báo tin cho Ngao Thịnh, nếu không kế hoạch lần này coi như đi tong.

Tương Thanh đương nhiên là muốn trốn đi nhưng sau lần đầu thất bại thì y lại chuyển sang bảo trụ sức lực. Y là người thông minh nên biết thời cơ hành động. Man Vương hiểu rằng, nhốt được y nhất thời nhưng lại chẳng thể giam chân y cả đời. Sớm muộn gì cũng tới lúc y chạy mất, nhưng trong lúc nhất thời vẫn cứ phải dùng tạm kế sách trông coi này.

Đúng lúc này lại có người chạy tới bẩm báo rằng Ngao Thịnh đã hủy thành Song Hồng, lại còn xây dựng một thành trì tạm thời cách Man Quốc chẳng xa.

Man Vương chợt ngẩn người ra nhưng vẫn không phản ứng gì, còn Tương Thanh thì lại nhanh chân chạy ùa đi.

Tương Thanh nhảy lên mái nhà, chạy ra khỏi sân đình, bay lên đỉnh thành…nơi cao nhất Man Quốc mà dõi mắt nhìn ra xa.

Tối qua sa mạc vẫn còn là một mảnh mênh mông cát vàng thế mà bây giờ lại sừng sững một thành trì rồi. Tòa thành kia so ra cũng chẳng kém Vân Thành là bao. Chính giữa thành là quân trướng chủ lực của Ngao Thịnh, bên cạnh là những lều trại to lớn khác. Phía trái là tả quân Tống Hiểu, phía phải là hữu quân Vương Trung Nghĩa. Đương nhiên, ở phía sau là nhân mã của Tu La Bảo và Hắc Vân Bảo.

Tuy rằng hai người vẫn cách một quãng rất xa nhưng ít ra cũng đã tiến vào trong tầm mắt của nhau. Tương Thanh đột nhiên cảm thấy kích động, nỗi tưởng niệm ngỡ đã lắng xuống lại cứ nảy nở lan tràn ra trong lòng, chỉ muốn được một lần nhìn thấy Ngao Thịnh.

Tương Thanh cố gắng trừng to hai mắt để có thể nhìn thấy được xa hơn. Mắt thấy đại doanh vẫn còn đương dở dang, nhưng nếu cứ theo chiều hướng này thì chỉ cần đến tối liền có thể hoàn thành mọi thứ. Đoạn, y lại thấy phía trước tòa thành là một chiếc cầu cao cao….

Ngay lúc này, Tương Thanh chợt nghe thấy tiếng meo meo của Miêu Ô. Cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy mèo nhỏ đã vờn quanh chân mình từ lúc nào rồi, mèo ta cũng đang rướn cổ lên nhìn ra phía xa xa giống y vậy.

Tương Thanh vội bế mèo lên, hấp tấp hỏi, “Có nhìn thấy không…Có nhìn thấy không hả? Thịnh Nhi và Ngao Ô đó?”

Miêu Ô meo meo đáp lại.

Trong một thoáng, Tương Thanh như nghe thấy trong gió còn có thanh âm nào đó khác hẳn tiếng vọng của không trung.

“MEOOOOOO!” Miêu Ô đột ngột phấn khích gào lên. Tương Thanh lại gồng người nhìn sang phía bên kia…bên tai thấp thoáng âm thanh lạ lùng, có thật là tiếng gió không? Hay là tiếng hổ đang gầm? Khó lòng mà phân định được.

Ngay khi Tương Thanh cố rướn cả người ra khỏi bờ thành thì bên trong đại doanh Thịnh Thanh, tất cả binh sĩ đều nhất tề giương cao chiến kì, cờ xanh viền những đường thẳng thanh mảnh màu vàng, ở giữa là hai chữ to Thịnh Thanh.

Tương Thanh nhìn về phía chiến kì, trên cầu Song Hồng như có một chiếc bóng màu vàng thấp thoáng.

Tầm nhìn quá xa, Tương Thanh thấy không rõ lắm…nhưng y biết đó là Ngao Thịnh. Bên chân còn có một khối bông trắng tròn, ắt hẳn là Ngao Ô. Vừa rồi âm thanh lẫn khuất trong gió chính là tiếng gầm của Ngao Ô. Y cũng chẳng biết có phải là mình đã quá kích động nên đã nghe lầm tiếng gió rít thành tiếng hổ gào không nữa.

Ngao Thịnh đứng trên cầu Song Hồng, nhìn lên đỉnh thành ở phía xa xa kia….Hắn chẳng thấy gì ngoài bão cát cả nhưng lại có thể cảm nhận được. Tương Thanh đang đứng trên tầng cao nhất nhìn về phía hắn. Ngao Ô đứng bên cạnh hắn cũng đã phấn kích rít gào.

Tần Vọng Thiên hạ lệnh cho toàn quân nổi trống lên, dựng thẳng quân kì nhằm hy vọng rằng Tương Thanh có thể trông thấy, dẫu chỉ là thoáng qua thôi…Dù y có không nhìn thấy được Ngao Thịnh nhưng cũng sẽ biết rằng là hắn đã đến rồi.

Mộc Lăng giậm chân mắng, “Lão rùa già Man Vương đó lại dám nhốt con của người mình yêu lại như thế. Đúng là nhớ người kia nhớ đến hóa điên rồi mà!”

Tần Vọng Thiên thở dài, “Có lẽ ông ta đã điên thật rồi.”

Ân Tịch Ly đứng ở ngoài tòa thành, Viên Liệt thì ở ngay cạnh y.

“Huynh thấy sao?” Ân Tịch Ly hỏi.

Viên Liệt lắc lắc đầu, “Ta có thể lấy nửa cái mạng này ra để chuộc tội với Man Vương. Tiếc là hắn lại chẳng nhận.”

“Nửa cái mạng còn lại thì sao?” Ân Tịch Ly nhíu mày.

Viên Liệt dứt khoát đáp, “Nửa còn lại giữ lại để bồi ngươi.”

Ân Tịch Ly nhợt nhạt cười, “Huynh có đền hắn nửa cái mạng thì cũng vô ích thôi. Tương Vân cũng không thể sống lại. Hắn chẳng hận ai hết…chỉ hận chính mình.”

“Nếu chỉ hận bản thân thế sao lại còn muốn người khác chết cùng?” Viên Liệt nhíu mày, “Đổi lại là ta, ta sẽ chết theo ngươi.”

“Có lẽ hắn không cam lòng.” Ân Tịch Ly ta thán, “Thế nhân chẳng qua chỉ sống vì những  điều thoảng qua mà thôi. Cho nên mới nói hắn là Man Vương…một kẻ cuồng tín điên rồ!”

Viên Liệt vô lực nói, “Đúng rồi….Ngươi không cảm thấy mọi chuyện rất lạ sao?”

“Ý huynh là vì Tương Thanh đến giờ vẫn không trở về một lần?” Ân Tịch Ly hỏi.

“Ừ.” Viên Liệt nói, “Vô luận thế nào, ta cũng thấy Tương Thanh hẳn phải quay về một lần, ấy vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Khiến ta thấy rất kì quái. Xem chừng là vì Man Vương không để cho y đi.”

“Có lẽ vậy.” Ân Tịch Ly đăm chiêu đáp, “Man Vương tuyệt đối sẽ không làm gì tổn thương Tương Thanh cả. Hắn giữ chân không cho y quay về hẳn là bởi y đã biết được chuyện không nên biết….Huynh muốn đến đó xem thực hư thế nào ư?”

“Đúng vậy!” Viên Liệt gật đầu.

“Ta không yên lòng khi huynh đi một mình, phải có ai đó đi cùng huynh.” Ân Tịch Ly nói.

“Một người đi là được rồi.” Viên Liệt lắc lắc đầu.

“Huynh đi nói với Ngao Thịnh một tiếng, hẳn là có người rất muốn đồng hành với huynh đấy,” Ân Tịch Ly vội đẩy Viên Liệt đi về phía trước, “Nhớ cho kĩ, dù có là nửa cái mạng, huynh cũng không được tặng cho Man Vương, tất cả của huynh là của ta!”

. . . . . .

Viên Liệt đi tới đại trướng thì tình cờ gặp được Tiểu Hoàng và Mộc Lăng. Tiểu Hoàng đang thương thảo với Ngao Thịnh về chuyện rất có thể Tương Thanh đã biết được chuyện gì đấy.

Ngao Thịnh cũng gật đầu.

“Ta sẽ đến đó xem thử.” Viên Liệt cùng Tư Đồ đồng thanh nói.

Mọi người cảm thấy hai người đi cùng nhau sẽ rất tốt, Tư Đồ võ công là cao nhất, còn Viên Liệt lại nhận quen đường đi nước bước!

“Đúng rồi!” Mộc Lăng căn dặn Tư Đồ, “Khi nào ngươi qua về nhớ đem mấy tên quan binh Man Quốc về đây nhé, à, còn thêm cả mấy viên gạch ở đó nữa.”

“Gạch?” Tư Đồ nhíu mày hỏi, “Mang gạch về làm gì?”

Mộc Lăng nheo mắt đáp đầy nguy hiểm, “Đập đầu ngươi chứ gì!”

Tần Vọng Thiên chỉ còn biết bó tay với cái tính khoái hơn thua Tư Đồ này của Mộc Lăng.

Tư Đồ nhìn trời mà thở dài rồi tự nhủ, dẫu sao thì bị tên lang băm kia chọc tức cũng quen rồi, đoạn lại lắc đầu cùng Viên Liệt rời khỏi đại trướng, đợi khi nào trời tối thì lẻn vào Man Quốc thám thính.

. . . . . .

Tương Thanh đứng trên đỉnh thành rất lâu, đến khi quay đầu lại đã thấy Man Vương đứng ở phía sau.

“Ai bảo ngươi cứ khăng khăng đòi gặp Tô Mẫn làm gì. Nếu không thì giờ này ta đã cho ngươi trở về bên cạnh Ngao Thịnh rồi.”  Man Vương thở dài.

Tương Thanh nhíu mày, “Cũng vì điều đó mà ông mới giam giữ Tô Mẫn…Nhưng giấy không gói được lửa. Nếu không may chuyện này bị tiết lộ ra, mười vạn nhân mã của ông cũng chỉ như nhóm bù nhìn.”

“Đương niên là ta biết.” Man Vương cười đáp, “Hơn nữa ta còn đoán được là Ngao Thịnh sẽ phái người đến dò la.”

Tương Thanh chau mày, Man Vương thở dài, “Kẻ đến nhất định chẳng phải hạng xoàng. Ta sẽ chẳng dễ dàng trừng trị được, lúc này mà trở mặt thì cũng phải cách hay. Vì vậy cách tốt nhất chính là nhốt ngươi lại.”

Tương Thanh lùi người lại, nhìn Man Vương đầy cảnh giác.

“Võ công của ngươi phải luyện tập thêm nữa mới bằng được với ta. Nhưng cứ yên tâm, ta có chết cũng không tổn thương ngươi. Lỡ như ngươi hao tổn dẫu chỉ là một sợi tóc, ta còn mặt mũi gì để gặp Vân.” Man Vương cười khổ, “Hơn nữa, để bắt giữ được ngươi cũng không cần đụng tới đao thương.”

Tương Thanh thoáng giật mình.

“Nếu ngươi không đưa tay chịu trói…ta sẽ giết Tô Mẫn!” Man Vương bình thản nói, “Ngươi cứ chọn đi. Ta sẽ không nói hai lời.”

. . . . . .

Cuối cùng, Tương Thanh vẫn phải chọn cách đưa tay chịu trói. Nơi giam giữ y cũng chính là gian tiểu viện mà Tô Mẫn đang ở. Giữa hai phòng có một khung cửa sổ nhỏ, hai người có thể trò chuyện với nhau. Như vậy sẽ không buồn, Man Vương nói thế.

Tương Thanh buồn bực lầm bầm vài tiếng khi bị đẩy vào trong phòng giam, lúc này y thấy mình thật vô dụng.

Man Vương thấy y không vui, liền sai người chuẩn bị thức ăn ngon cho y, lại còn không quên dỗ dành.”Ngoan, chỉ ở đây một đêm thôi, sang mai ta sẽ thả ngươi ra.”

Tương Thanh thở dài, rồi lại âm thầm cầu mong…Người được phái đến tốt nhất là bang chủ và Viên Liệt. Y có cách để Tư Đồ có thể tìm ra y. Dẫu sao cũng là một tay Tư Đồ nuôi y lớn, Tư Đồ có tài năng gì y còn lạ lẫm gì nữa. Ít nhất thì Tư Đồ có thể ngang cơ với Man Vương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: