TTTP 131 – 135

131 | đường xa còn xa

TRỜI GẦN CUỐI THU. Ngày Tương Thanh trở lại đâu cũng độ thu tàn…Tháng ngày bên nhau thật sự ít ỏi đến buồn phiền.

Một năm này, Tương Thanh và Ngao Thịnh đã thu phục đội quân của Tống Hiểu, đón mừng ba huynh đệ Vương Trung Nghĩa, Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn; Chiêu mộ Đặng Tử Minh, bái Tước Vĩ làm thầy học hành binh thư yếu lược; Đánh bại Tề Soán Thiên, hải chiến thắng đến huy hoàng, lại còn thu nạp anh tài Tề Tán…sau đó, trải qua chuyện hoàng lăng bị trộm, hắc y nhân tập kích, rồi cùng nhau Nam chinh, bình Nam Man.

Trong ba trăm sáu mươi lăm ngày ấy, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là về phương diện tình cảm. Sau ngày Tương Thanh trở lại, Ngao Thịnh như đã trút bỏ được phiền não vì nắm được cánh diều kia trong tay…phải trải qua bao đợi chờ cùng nhung nhớ, rốt cục đã tìm lại được cánh diều năm nào…nhưng lần này, lại một lần nữa phải buông tay ra. Ngao Thịnh tuyệt đối không muốn. Dây diều sớm đã bị hắn khảm vào trong da thịt, nay đành bứt ra, nỗi đau đó thấu đến tận tâm can.

Ngay khi vừa choàng người tỉnh dậy, Ngao Thịnh biết, Tương Thanh đã đi rồi.

Đêm qua, tách trà Tương Thanh rót cho hắn, có bỏ thêm chút dược vật giúp an thần của Mộc Lăng.

Ngao Thịnh nhìn khoảng trống bên trên giường, lần này cảm nhận nỗi đau xót như khi xưa trào về. Ngay khi ý thức được việc Tương Thanh đã rời xa, hắn liền tưởng niệm…Thật sự hắn rất sợ, không biết liệu chốc nữa vào triều, nỗi tưởng niệm dâng như thủy triều ấy có khiến hắn khống chế được mình chăng?

Ngao Thịnh rũ mắt xuống, đến khi ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy phía đầu giường là miếng ngọc tiểu lão hổ Tương Thanh đã tặng hắn. Hổ kia vểnh cao đuôi, nhìn rất oai vệ, ngay cả gương mặt như cũng mang theo ý cười.

Ngao Thịnh ngẩn ngơ ngắm nhìn ngọc tiểu hổ, mãi đến khi giật mình thì mới hay Ngao Ô đang ngồi dưới đất, ủ rũ nhìn hắn.

Ngao Thịnh uể oải hỏi hổ, “Thanh bảo người ở lại với ta ư?”

Ngao Ô buồn bã ừ hử một tiếng. Có lẽ đã biết Tương Thanh đi rồi, hổ liền gối đầu lên chân Ngao Thịnh, nhìn hắn đầy mất mát.

Ngao Thịnh nhìn hổ một lúc, lại đứng lên vận y phục, quấn chặt sợi dây buộc tiểu hổ vào cổ tay, rồi cẩn trọng giấu vào tay áo, mở cửa bước ra khỏi tẩm cung.

Lúc ra cửa mới hay là trời vẫn còn chưa sáng tỏ, ngay cả chiêng gõ canh vẫn chưa được đánh.

“Hoàng Thượng.” Văn Đạt vẫn luôn đứng ngoài cửa vội lên tiếng. Ngao Thịnh xoay đầu lại hỏi y, “Khi Thanh đi, có nói gì với ngươi không?”

Văn Đạt thoáng do dự, “Có ạ.”

“Y nói gì?” Ngao Thịnh hỏi.

Văn Đạt ngập ngừng, “Phu tử bảo…đợi khi nào Hoàng thượng lâm triều xong mới được nói cho người nghe.”

Ngao Thịnh có chút ngây ra nhìn Văn Đạt, y vẫn cúi đầu, dũng cảm nói, “Nô tài…chỉ là làm theo lời dặn dò của phu tử mà thôi.”

Ngao Thịnh bật cười, gật gật đầu, hỏi sang chuyện khác, “Còn bao lâu nữa thì mới đến giờ vào triều?”

“Khoảng nửa canh giờ.” Văn Đạt lo lắng nói, “Hay là Hoàng Thượng vào ngủ thêm một chút?”

Ngao Thịnh lắc lắc đầu, xoay người bước ra ngoài.

Ngao Ô cũng đi theo sau.

Ngao Thịnh cũng không biết mình đang đi đâu, cứ rảo bước vô định…đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy mình đang đứng bên ngoài phòng của Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên. Bên trong viện đèn đuốc sáng choang.

Ngao Thịnh khó hiểu nhìn vào, chỉ thấy có hai đống cỏ khô chất cao nằm chỏng chơ giữa sân.

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, đi vào bên trong, chợt nghe có người hỏi, “Mới đến à?”

Ngao Thịnh giương mắt nhìn sang, liền thấy bên trên một bãi cỏ khô là Tần Vọng Thiên đang nằm uống rượu, dưới đất cũng đã có những mấy vò rượu rỗng nằm lăn lóc rồi.

“Đại ca?” Ngao Thịnh không hiểu sao lại thành ra thế này.

Tần Vọng Thiên cười buồn, “Mộc Mộc đã đi cùng Tương Thanh. Viên Liệt cũng theo bảo hộ.”

Ngao Thịnh sửng sốt.

Tần Vọng Thiên ném một bình rượu sang, Ngao Thịnh nhanh tay bắt được, lại nghe thấy y nói tiếp, “Hai người họ đi theo nhằm âm thầm tác chiến. Viên Liệt phụ trách bảo hộ Tương Thanh an toàn, còn Mộc Mộc thì lo chuyện liên lạc cùng mấy thứ vặt vãnh.”

Ngao Thịnh áy náy nói, “Đã liên lụy mọi người phải cùng chịu cảnh chia ly này rồi.”

Tần Vọng Thiên tiêu sái cười, “Mất rồi có được, được rồi lại mất đi. Ta đã trải qua cảm giác này nhiều lần rồi. Phải là có được rồi mất đi cuối cùng lại tìm thấy thì mới là chuyện khiến người ta vui sướng nhất, hiểu không hả?”

Lúc sau, Ngao Thịnh mới ngẩng đầu lên hỏi, “Sao lại chất hai đống cỏ khô ở đây?”

Tần Vọng Thiên nhún vai, “Mộc Mộc dạy ta đó. Bảo là khi còn ở Hắc Vân Bảo, những khi hắn và Tư Đồ có chuyện gì phiền muộn thì lại leo lên đây nằm uống rượu giải sầu.”

Ngao Thịnh bật cười, Tần Vọng Thiên lại nói tiếp, “Lần này, Ân Tịch Ly chuẩn bị chuyện tảo bắc, thế có biết ta phụ trách gì không?”

Ngao Thịnh lắc lắc đầu, Tần Vọng Thiên sảng khoải cười, “Ta phụ trách việc uống rượu với đệ.”

Ngao Thịnh nhìn Tần Vọng Thiên một lúc lâu, rồi chân thành nói, “Đa tạ, đại ca.”

Tần Vọng Thiên xua tay.

Ngao Thịnh nâng rượu, uống cạn một hơi, cảm thấy cái vị cay nồng xộc thẳng vào cuống họng, khiến hẳn thanh tỉnh hơn rất nhiều, lại ném bình rượu rỗng đi, hắn nói, “Sau này, khi nào có chuyện phiền lòng, ta lại sẽ chất cỏ lên nằm uống rượu.”

Tần Vọng Thiên gật đầu, “Được, ta sẽ theo bồi đệ.”

Ngao Thịnh xoay người đi ra cửa, Tần Vọng Thiên vội hỏi, “Đi đâu?”

Ngao Thịnh cười, quay đầu lại nhìn y, “Ta đã tỉnh được một nửa rồi, bây giờ phải đi tìm người khác để xem có giúp ta tỉnh táo hoàn toàn hay không.”

Tần Vọng Thiên cười lắc đầu, lại ngửa mặt lên trời, vừa cầm con mèo láu cá khắc bằng gỗ trong tay mà nâng niu vừa uống rượu.

Ngao Thịnh rời khỏi biệt viện của hai người Tần Mộc, đoạn lại rẽ sang sân nhà Tước Vĩ.

Lúc này vừa hay cũng đã sáng, mặt trời ló dạng, nắng sớm tươi đẹp tràn về. Thời tiết trong trẻo thế này, đâu hợp với cảnh chia biệt cùng nhung nhớ.

Ngao Thịnh đi vào trong sân, nhìn lão nhân gia dậy sớm đang ngồi rung chân ăn điểm tâm mà không tin nổi vào mắt mình.

Ngao Thịnh thở dài…vì đời nào có ai vừa ăn bữa sáng vừa uống rượu nồng.

“Sư phụ.” Ngao Thịnh ngồi vào bên cạnh lão.

Tước Vĩ đẩy bát gà hầm hạt sen đến trước mặt Ngao Thịnh, “Ăn đi!”

Ngao Thịnh lắc đầu, “Ăn không vô, ta nhớ Thanh.”

Tước Vĩ khinh bỉ lườm hắn, “Tiểu Thanh có nói, ngươi không ăn thì y cũng không ăn.”

Ngao Thịnh sửng sốt, vội chộp lấy bát canh, ăn lấy ăn để, đoạn Tước Vĩ lại đặt đĩa cải xào trước mặt hắn, tặc lưỡi nói, “Ngươi coi như là có phước. Đời này ta đây chỉ gắp cho ta ăn mà thôi.”

Ngao Thịnh đột nhiên lại thấy đói, thế là Tước Vĩ đẩy qua cho hắn một cái bánh bao, hai chén cháo, ba bát cơm cùng thiệt nhiều món ăn không biết tên bị lão cố nhồi nhét vào bụng hắn…hại hắn no đến nổi ợ cũng chẳng nổi.

“Đã no chưa?” Tước Vĩ hỏi.

“No lắm rồi.” Ngao Thịnh gật đầu.

Hai người ngồi im lặng một lúc, Tước Vĩ bỗng hỏi, “Có chuyện gì muốn hỏi ta hả?”

Ngao Thịnh gật gật đầu, “Có.”

“Nói đi.” Tước Vĩ nói.

“Ta phải chống đỡ thế nào đây?” Ngao Thịnh rầu rĩ hỏi, “Ta sợ ta sẽ điên mất.”

Tước Vĩ lườm hắn một lúc rồi lại bất chợt đánh đét lên gáy hắn một cái kêu thật là kêu.

Ngao Thịnh dẫu sao cũng có nội lực thâm hậu, còn Tước Vĩ lại chỉ là lão nhân gia gần đất xa trời nên sao mà khiến hắn đau được.

Ngao Thịnh sờ sờ gáy, “Như vậy cũng không thấy đỡ hơn tí nào.”

Tước Vĩ lắc đầu, “Ta đã nói với Tiểu Thanh là, hãy coi bản thân mình là ngươi mà ráng tự chăm sóc mình!”

Ngao Thịnh ngây ra.

Tước Vĩ lại nói tiếp, “Ngươi cũng vậy, cũng hãy coi mình là Tiểu Thanh mà chăm chút tốt vào…Đừng khiến y thất vọng.”

Ngao Thịnh nghe xong liền đứng lên, nói, “Đại ca thì bồi ta uống rượu, vậy còn sư phụ? Có phải là cùng ta ăn cơm?”

“Còn phải hỏi.” Tước Vĩ vui sướng cười, “Phải nuôi ngươi trắng tròn béo tốt thì Tiểu Thanh mới càng hiếu thuận với ta hơn chứ.”

Ngao Thịnh thông suốt, xoay người ly khai.

Ngao Ô đi bên cạnh Ngao Thịnh, như hình với bóng.

Ngao Thịnh về tới ngự hoa viên, đứng ở trong đình, nhìn Ngao Ô ở bên, nhíu mày hỏi, “Miêu Ô của mi đâu rồi?”

Ngao Ô ngoe nguẩy đầu.

Ngao Thịnh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu nó, “Thanh mang Miêu Ô đi cùng rồi phải không?”

Ngao Ô lắc lắc cái đuôi, cọ cọ đầu vào người Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh ngưỡng mặt lên nhìn sắc trời….vừa lúc chuông gõ báo buổi chầu sớm cũng vang.

Ngao Thịnh xoay người, bước nhanh về phòng rửa mặt, đoạn lại nhìn Ngao Ô kề sát bên cạnh, “Đi thôi, chúng ta cùng đi giành Thanh và Miêu Ô về!”

Ngao Ô gầm lên một tiếng, tinh thần lập tức liền được chấn hưng. Khi Ngao Thịnh mở cửa ra lần nữa…thì vẫn lại là Ngao Thịnh uy phong của mọi ngày. Văn Đạt lúc này mới an tâm thở ra, cùng hoàng đế nhà mình vào triều.

Trên kim loan điện. Ngao Thịnh ngồi thẳng tắp trên long ỷ, đón nhận tiếng tung hô vạn tuế của chúng thần, lâu sau vẫn không nói năng gì.

Bá quan khó hiểu nhìn nhau. Mất một lúc sau, Ngao Thịnh mới đứng dậy, dõng dạc tuyên bố, “Chúng ta đưa quân tảo bắc. Lần này, trẫm sẽ thống nhất Trung Nguyên.”

Quần thần ngây ra, mất một lúc thì mọi người mới có thể bừng tỉnh mà quỳ rạp người  xuống tung hô vạn tuế.

Dàn đại thần Quý Tư Đặng Tử Minh mọi người kích động không thôi…Bọn họ đã chờ Viên Liệt, chờ đến Viên Lạc, chờ mãi, đợi mãi, sau cùng cũng đến được ngày này.

. . . . . .

Trên con đường đi về phía Mạc Bắc, có một cỗ xe ngựa màu đen không ngừng thúc cương mà chạy.

Tiếng xe ngựa kẽo kẹt hòa cùng tiếng chuông thanh thúy treo trên nóc đỉnh làm sinh động đường đi hoang vắng buồn tẻ.

Bên ngoài xe ngựa, Tương Thanh ngồi tựa vào thành xe, trong ngực áo ấp ủ chú mèo lông trắng bé nhỏ.

Tương Thanh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Miêu Ô. Trên cổ tay y là sợi dây đỏ buộc chặt miếng ngọc bội hình hổ ngốc…Phía sau mảnh ngọc kia có khắc sâu một chữ “Thịnh”

Tương Thanh đưa mắt nhìn cảnh trí dần một hoang liêu mà cúi đầu hỏi Miêu Ô, “Có phải mi đang nhớ Ngao Ô không?”

Miêu Ô kêu meo meo đáp lại rồi vùi đầu vào trong ngực Tương Thanh. Y buồn bã xoa đầu nó, rồi lại ngẩng đầu nhìn cảnh trí dần đổi thay kia.

Bên trong xe ngựa, Hạ Lỗ Minh từ chỗ ngồi của mình, nương theo khe cửa mà dõi theo Tương Thanh đang ở phía ngoài.

“Tình thánh à, coi chừng rớt hai con mắt xuống bây giờ!” Kẻ rất lâu chưa xuất hiện là Vạn Qua cũng có mặt, cùng Hạ Lỗ Minh phụ trách việc đưa Tương Thanh đến Mạc Bắc.

Hạ Lỗ Minh cũng không buồn để ý đến tên độc mồm độc miệng này, mà chỉ si ngốc nhìn ra ngoài.

Vạn Qua càng thêm khó chịu nói, “Hứ, trong mắt ngươi chỉ có hắn, còn lòng hắn lại chỉ có người khác mà thôi.”

Phải thật rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng Hạ Lỗ Minh đáp lại, “Ta không quan tâm.”

Vạn Qua tức giận mắng, “Ngu ngốc!”

Hạ Lỗ Minh đảo mắt nhìn hắn, “Đừng vội mắng người khác trong khi bản thân mình cũng thế.”

“Ta không phải.” Vạn Qua cố tình ngồi xấn ra ngoài, án đi mành cửa để Hạ Lỗ Minh không còn nhìn ra ngoài được nữa.

Hạ Lỗ Minh thở dài, cúi người lấy túi nước rồi bước qua Vạn Qua, vươn người ra hỏi Tương Thanh, “Thanh, có khát không?”

Tương Thanh quay đầu lại nhận lấy túi nước, uống xong thì lại rót một ít nước vào trong lòng bàn tay, đút cho Miêu Ô.

Miêu Ô bám hai chân lên tay Tương Thanh, vươn chiếc lưỡi bé xíu màu hồng ra mà liếm liếm nước.

Vạn Qua ngồi nhìn, bất mãn nói, “Thanh phu tử, nước bọn ta đưa mà ngươi cũng dám uống?”

Tương Thanh không đáp.

“Ngươi không sợ ta hạ độc vào nước sao?” Vạn Qua thấy Tương Thanh không đếm xỉa tới mình, liền bực bội quát, “Cũng đúng thôi, ngươi là hoàng hậu mà, thân phận tôn quý như thế đời nào lại sợ có người hạ độc.”

Tương Thanh vẫn như cũ không ngó ngàng tới hắn.

“Hừ.” Vạn Qua nhỏ giọng mắng, “Tiểu nhân đắc chí! Ngươi tốt nhất là nên cẩn thận, coi chừng ta thuốc chết ngươi trên đường.”

Vạn Qua đang nghĩ mình cứ như đánh vào bị bông, chả có chút phản ứng nào, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng Tương Thanh phản công, “Ngươi dám sao?”

Vạn Qua sững ra, Hạ Lỗ Minh kinh ngạc.

Tương Thanh quay đầu lại, sắc bén lườm Vạn Qua, “Ngươi dám hạ độc giết ta sao?”

Vạn Qua mặt mày đỏ trướng lên, hung hăng trừng mắt lườm lại Tương Thanh, “Ngươi đừng đắc ý!”

Tương Thanh cười nhạt, “Ta có cho ngươi thêm một lá gan thì ngươi cũng không dám hạ độc hại ta, song, ta thì lại dám giết ngươi đấy.”

“Ngươi…” Vạn Qua tức đến phùng mang trợn má lên liếc Hạ Lỗ Minh, ấy vậy mà tên này chỉ dựa lưng vào thành xe lắc đầu cười dài.

Vạn Qua buồn bực, ôm cục tức trong xe. Tương Thanh cũng không để bụng gì hắn ta nữa, chỉ chuyên tâm xoa đầu Miêu Ô, rồi ngẩn ngơ ngắm mảnh ngọc trên tay và nghĩ, trưa nay Thịnh Nhi ăn gì.

. . . . . .

Ngao Thịnh bãi triều liền về đến thư phòng. Muốn tảo bắc, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, vì vậy lúc này hắn rất bận bịu…Song, hắn lại hy vọng mình có thể còn bận rộn hơn thế nữa. Như vậy, ít ra, sẽ không còn nhớ Tương Thanh mà thấy hiu hắt cõi lòng nữa.

Mà lúc này, Văn Đạt cũng đã đứng thị hầu bên cạnh.

Ngao Thịnh quay sang hỏi, “Ta vào lâm triều xong rồi. Trước khi đi, Thanh đã nói gì?”

132 | yêu thương thoảng về

 

MẤY NGÀY NAY NGAO THỊNH ĐỀU DẬY RẤT SỚM. Trời còn chưa sáng tỏ thì hắn đã ra sân ngồi ngẩn ngơ một lúc, dõi mắt lên nhìn khoảng trời dần hé ửng, ngắm những áng mây trắng ngần mềm mại lướt qua ngang tầm mắt…rồi bất chợt nghĩ đến Tương Thanh, chẳng vì một ly do gì.

Ngẩn ngơ nhìn mây trời một lúc, hắn sẽ đi tìm Tước Vĩ và Tần Vọng Thiên cùng dùng điểm tâm, sau đó đợi đến khi tiếng chuông báo giờ chầu triều vang lên sẽ rảo bước đến kim loan điện.

 

Văn võ bá quan dạo này đều rất chi là nề nếp. Thoạt nhìn thì Ngao Thịnh vẫn cứ là Ngao Thịnh khi xưa, nhưng ngẫu nhiên sẽ có nét chuyển mình khác thường ánh lên trong đáy mắt rồi vụt biến tan…Vẻ xót xa hiu quạnh vụt đến vụt đi trên gương mặt đế vương ấy khiến mọi người e ngại, không dám làm điều gì làm long nhan nổi giận để rồi phải rước họa vào thân.

Ngao Thịnh nghe quần thần khải tấu, Ngao Ô ngoan ngoãn nằm úp sấp dưới chân. Những khi xuất thần, ánh mắt hắn lại vô thức ngắm nhìn ngọc thai nay đã vắng bóng người phía sau bình phong.

. . . . . .

Cỗ xe ngựa chở Tương Thanh nay đã đến gần phụ cận Mạc Bắc. Mấy ngay này có bão, gió cát cứ cuốn bụi tung trời.

Tương Thanh vẫn ngồi tựa lưng bên ngoài xe ngựa như cũ, cổ vẫn choàng mảnh khăn lụa trắng mềm mịn. Đường lên tây bắc, trời mỗi lúc một thênh thang, người mỗi lúc một thưa thớt.

Tương Thanh ôm lấy Miêu Ô, thường xoa đầu vỗ về nó, rồi ngưỡng mặt nhìn trời xanh. Có lẽ vì đất trời càng đi càng thênh thang bất tận nên khoảng không trong lòng cũng vô cớ bất tận thênh thang.

Có một ngày, họ đi ngang qua thành Song Hồng (cầu vồng đôi).

Tương Thanh chưa bao giờ đặt chân đến nơi đây. Y vốn thường lui tới ở những nơi phía Nam, nên khi nghe thấy cái tên của thành trấn này liền thấy rất thích thú.

Hạ Lỗ Minh tựa hồ nhìn ra được tâm tư y, bèn nói, “Thanh, vào trong ngồi đi, chốc nữa trời sẽ mưa đấy.”

Tương Thanh ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh êm ả kia mà nghĩ, thời tiết trong trẻo thế này sao lại có thể có mưa rơi bất chợt.

Nhưng…xe vào thành chẳng bao lâu, đã nhìn thấy tiếng sấm rạch ngang bầu trời.

Hạ Lỗ Minh vội thúc roi, giục cho ngựa nhanh chạy về phía dưới chiếc cầu cong cong bên trong thành.

Hạ Lỗ Minh cho xe đứng trú bên dưới chân cầu.

Tương Thanh càng khó hiểu hơn khi thấy một tòa thành chẳng có sông dài mà lại chiễm chệ một cây cầu dài cong cong đứng.

Đương suy tư thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng sấm vang lên không ngừng…chẳng lâu sau, trời đã đổ mưa to.

Tương Thanh ngạc nhiên, ở nơi này, chẳng có chút dấu hiệu chuyển đổi nào mà nói mưa liền mưa ngay, đúng thật là chỉ có phương bắc khô hạn mới có.

“Phải đợi bao lâu?” Tương Thanh hỏi, “Hay là vào khách điếm ngồi chờ đi?”

Hạ Lỗ Minh cười lắc đầu, “Đụt mưa ở đây là được rồi…Mưa sẽ ngừng ngay thôi. Sau đó có thứ rất hay ho để nhìn đấy.”

“Là gì?” Tương Thanh khó hiểu hỏi.

Hạ Lỗ Minh cười cười, giương tay chỉ lên phía trên thành cầu.

Tương Thanh ngẩng đầu lên nhìn, thấy ở thành cầu có khắc ba chữ đá – Cầu Song Hồng.

Tương Thanh nhìn một lúc, thấy nó chẳng khác gì tên của thành trấn này.

Hạ Lỗ Minh bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Tương Thanh, cùng y ngắm cảnh mưa rơi tí tách, ngẫu nhiên trao đổi đôi ba câu vụn vặt.

“Nơi này trời rất hay mưa.”

“Ừ.” Tương Thanh gật gật đầu, cũng không nói tiếp nữa, chỉ dõi mắt nhìn ra làn mưa bụi…đột nhiên lại nhớ ra trời Lạc Đô hiếm khi mưa. Trước kia ở Hắc Vân Bảo trời cứ hay mưa suốt. Y luôn đứng dưới hiên nhà, nhàn nhã ngắm mưa rơi. Dĩ nhiên y vẫn thích lúc mưa tạnh hơn, vì nếu may mắn có thể nhìn thấy cầu vồng.

Vừa mới nghĩ đến thế thì trời đã thôi làm mưa.

Tương Thanh bèn nói, “Tiếp tục đi thôi.”

Hạ Lỗ Minh lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Nơi này là đại mạc….Đây là nơi duy nhất có thể gọi là phong cảnh đẹp.”

Tương Thanh ngẩn người, Hạ Lỗ Minh lại chỉ lên phía ngoài. Nơi ấy, có hai cung cầu vồng đứng song song bắc qua bầu trời lớn rộng…Mặt trời ló dạng sau mưa, chiếu rọi cầu vồng đến là rực rỡ.

Tương Thanh ngẩn ngơ ngắm nhìn cầu vồng song đôi, chợt hiểu ra vì sao tên thành lại là Song Hồng. Phía bên trên cầu, cũng đã có không ít người đụt mưa đang ngắm cảnh sắc đẹp đẽ này.

Bất chợt, Tương Thanh lại cảm thấy sầu bi, cầu vồng bắc ngang trời cao, gió đại mạc phiêu diêu thổi tới…khiến y bỗng trỗi lên một ảo vọng, liệu rằng gió có thể mang Ngao thịnh đến bên y, cùng nhau ngắm kỳ cảnh sa mạc hay không.

Hạ Lỗ Minh cùng Tương Thanh ngồi bên ngoài ngắm mây trời, còn Vạn Qua thì lại ghen ăn tức ở bên trong, không ngừng rủa xả, ai kia lại tự mình đa tình.

Rất nhanh, cầu vồng đã biến mất. Có những thứ một khi mất đi thì chẳng cách nào tìm lại được. Gió càng lúc càng lớn, nhưng lại chẳng ngọn gió nào mang Ngao Thịnh đến đây.

Tương Thanh quay sang, nhìn kẻ đang thất thần ngắm mình là Hạ Lỗ Minh mà nói, “Đi thôi.”

Hạ Lỗ Minh yếu ớt gật gật đầu..Trong mắt vẫn vương ý cười, đánh roi cho ngựa rảo bước khỏi chân cầu Song Hồng.

Đến khi bước ra, Tương Thanh mới giật mình phát hiện, phía bên kia chân cầu, mặt đất khô rang…Nói cách khác, trời đã không mưa ở phía bên kia cầu?

Hạ Lỗ Minh nhìn dải đất bắt đầu thiếu vắng nhà cửa cùng cây cối, liền hỏi Tương Thanh, “Có biết đây là đâu không?”

Tương Thanh chậm rãi lắc đầu.

Hạ Lỗ Minh thản nhiên cười nói, “Sông Nại Hà.”

(Là con sông trong truyền thuyết, chảy ngang qua địa phủ có dòng nước đen ngòm, có nhiều thuồng luồng, cá sấu, rắn độc và thú dữ. Dòng sông được chia là hai phần: Bên sinh và bên tử)

Tương Thanh khẽ nhíu mày.

Hạ Lỗ Minh lại hỏi, “Có muốn ở thêm chốc lát nữa không? Đây là thành trấn cuối cùng trong đại mạc đó, đi qua rồi sẽ chỉ còn lại mênh mông cát vàng thôi.”

Tương Thanh thoáng ngẩn người ra, chốc sau chỉ cười lắc đầu, “Đi thôi.”

Hạ Lỗ Minh thở dài, “Không lưu luyến Trung Nguyên sao?”

Tương Thanh nâng mắt lên nhìn gã, hỏi ngược lại, “Nơi đó có gì đáng lưu luyến?”

Hạ Lỗ Minh bật cười nhạt, “Thế còn Lạc Đô? Có đáng để lưu luyến không?”

Tương Thanh thoáng trầm mặc một lúc mới đáp, “Nơi chốn chưa bao giờ đáng để người ta lưu luyến, họa chăng là chỉ có người mới khiến ta nhung nhớ.”

Hạ Lỗ Minh vẫn không có biểu hiện khác thường gì, tựa hồ lời mà Tương Thanh nói đã sớm được gã dự đoán được, song lại có chút gì đó nằm ngoài tưởng tượng của gã… Cuối cùng, gã chỉ vung tay thúc roi vào thân ngựa, ngựa tung bốn vó, băng băng chạy về phía trước, bỏ lại cảnh sắc hư hư thực thực cuối cùng lại phía sau, không chút luyến lưu nào.

. . . . . .

Ngao Thịnh đến quân doanh, gặp Tống Hiểu, Đặng Tử Minh và Trâu Viễn để xem mọi người đã chuẩn bị chuyện tảo bắc đến đâu. Khi đã thấy mọi chuyện đều rất tốt, hắn liền từ biệt mọi người, đến tìm Tước Vĩ.

Ân Tịch Ly cũng có mặt ở đấy. Trong sân, đã dựng lên một mô hình cát phỏng theo địa thế Trung thổ.

Thần toán quốc tướng gia có một trí nhớ siêu phàm, ông ta nhớ rất rõ từng tấc đất Thịnh Thanh.

Ngao Thịnh hỏi, “Thanh đã đi đến đâu rồi?”

Ân Tịch Ly tính toán lộ trình đi đường, khẽ cười rồi chỉ về phía một gò đất nhỏ, “Ở đây, thành Song Hồng.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, ngồi xổm xuống bên mô hình cát, “Đó là một nơi như thế nào?”

Ân Tịch Ly cười đáp, “Ta đã từng đi qua…rất đẹp.”

Ngao Thịnh gật đầu, nhưng lại không hiểu nơi kia tuyệt vời đến thế nào, chỉ cần biết Thanh của hắn đã đi qua một nơi vô cùng tươi đẹp là đủ rồi.

Lúc sau, Ngao Thịnh đứng lên. Ân Tịch Ly trải bản vẽ ra bàn. Tước Vĩ cũng bước lại gần. Ba người dựa theo manh mối Ân Tịch Ly tìm ra, bắt đầu suy xét kế hoạch tác chiến.

Chuyện quan trọng nhất chính là xác định được thành trì Man Vương đang ẩn nấp.

Ngao Thịnh nói, “Hẳn là rất khó để xác định được phương hướng trong đại mạc…Thành trì của Man Vương chắc chắn rất là bí mật, nếu không thì đã bị phát hiện lâu rồi.”

Ân Tịch Ly gật gù, “Vương Hi đã đi dò xét, Dã Lũng Kì và Hổ Vương cũng đã tra ra rất nhiều manh mối.”

“Chắc là Tiểu Thanh sẽ ở lại mấy ngày ở thành Song Hồng?” Tước Vĩ hỏi.

“Không đâu.” Ngao Thịnh liền phủ định.

“Tại sao?” Ân Tịch Ly khó hiểu, “Họ phải ngày đêm lên đường nhằm tránh tai mắt của Hoàng thượng ở Trung Nguyên để chạy tới thành Song Hồng. Nơi ấy chính là địa phận cuối cùng ở Trung Thổ…phỏng chừng sẽ ở lại đó nghỉ ngơi một hai ngày.”

Ngao Thịnh lại lắc lắc đầu, “Thanh sẽ không dừng lại.”

Tước Vĩ liếc nhìn Ân Tịch Ly, đoạn cả hai lại khó hiểu đưa mắt nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh chỉ mỉm cười nhìn bãi cát dưới đất kia, “Nơi đó không có thứ khiến y lưu luyến…Thanh chỉ muốn xác định được một việc, rồi nhanh chóng quay về.”

Ân Tịch Ly và Tước Vĩ, miệng thì nhoẻn cười nhưng lòng lại thấy có gì đó xót xa quá đỗi.

. . . . . .

Đêm ở đại mạc xuống nhanh hơn ở Trung Nguyên, hơn nữa lại vô cùng rét lạnh. Vạn Qua buồn vực phủ thêm áo khoác, nhìn Hạ Lỗ Minh choàng một chiếc áo lông dày cho Tương Thanh rồi bước xuống xe ngựa.

“Ê, ngươi đi đâu vậy?” Vạn Qua hỏi.

Hạ Lỗ Minh chỉ đám củi khô nằm cách đó không xa, “Ta đi kiếm thêm củi để sưởi ấm tối nay.”

Vạn Qua cau mũi, nhác thấy Tương Thanh đã nhắm mắt nghỉ ngơi, liền làm mặt quỷ trêu y một cái rồi cùng Hạ Lỗ Minh đi tìm củi.

Hạ Lỗ Minh vừa cúi xuống nhặt một khúc cây lên, nhìn kĩ lại mới phát hiện đó là mảnh xương khô của dã thú.

Gã lắc đầu cười rồi lại đi nhặt cái khác, Vạn Qua chạy theo gọi, “Này, đồ điên kia.”

Hạ Lỗ Minh cũng không phản ứng gì, coi chuyện đó như một thói quen, Vạn Qua lại nói tiếp, “Ê, ta hỏi ngươi, tội tình gì ngươi cứ quan tâm tới hắn chứ? Lòng hắn vốn chẳng có ngươi.”

Hạ Lỗ Minh không đáp, vấn đề này, chẳng biết Vạn Qua đã hỏi bao nhiêu lần rồi.

Vạn Qua thấy Hạ Lỗ Minh không trả lời, phật ý vung tay đẩy hắn, “Hắn có gì tốt chứ? Sao lại cứ mê muội mà thích hắn?”

Hạ Lỗ Minh quay đầu lại nhìn Vạn Qua, nhìn vẻ hờn giận của hắn mà thở dài, “Còn ngươi, chuyện gì phải tức giận?”

“Ta hỏi ngươi trước mà, hà tất phải quan tâm hắn đến thế, hắn có gì đáng giá để ngươi yêu chứ?” Vạn Qua rống lên.

Hạ Lỗ Minh nhíu mày, đoạn lại chỉ lắc đầu, “Ta tốt với y chẳng vì lý do gì cả.”

“Nghĩa là sao?” Vạn Qua khó hiểu hỏi.

Hạ Lỗ Minh chợt cười nói, “Ta hỏi ngươi, nếu ngày mai, ngươi, hoặc ta, hoặc là chúng ta phải chết. Ngươi chỉ còn lại mỗi ngày hôm nay được ở cùng với ta, ngươi sẽ làm gì?”

Vạn Qua nhíu mày, khó chịu lẩm bẩm, “Không biết ngươi đang nói gì nữa.”

Hạ Lỗ Minh đăm chiêu nhìn Vạn Qua một lúc rồi nói, “Nếu là ta, ta sẽ đối với ngươi thật tốt.”

Vạn Qua sửng sốt, giương mắt lên nhìn gã, trong đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc.

Hạ Lỗ Minh phóng mắt nhìn lên ánh trăng tròn treo giữa không trung mà thở dài, “Một ngày nào đó, tất cả đều sẽ kết thúc.”

Vạn Qua buồn bã nhìn gã, “Ngươi muốn nói, chúng ta không thể sống sót cho đến cùng?”

“Có lẽ vậy.” Hạ Lỗ Minh quay đầu lại, cười đầy u sầu, “Ta chỉ muốn trước khi kết thúc mọi chuyện, có thể tốt với y bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, đơn giản chỉ là vậy.”

Trong xe ngựa, Tương Thanh chậm rãi mở mắt, nhìn ra phía bên ngoài, thấy Hạ Lỗ Minh và Vạn Qua mỗi người tay ôm một đống củi khổ, miệng lại khó khăn nhếch cười, đầy sầu bi.

. . . . . .

Đêm dài, Ngao Thịnh mệt mỏi một ngày cuối cùng cũng đọc xong tấu chương, rồi lại bị Tần Vọng Thiên đùn đẩy kéo về tẩm cung để nghỉ ngơi, song, cơn buồn ngủ vẫn mãi chẳng kéo đến.

Hắn đứng ở bên cạnh bàn đá. Ngày đó, hắn đã cùng Thanh ngồi ở đây, ôm xiết như thể đó là lần cuối cùng. Vòng tay tiểu hổ rớt khỏi tay áo. Ngao Thịnh thẫn thờ ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn tiểu hổ…Lúc lâu sau, gió đêm mới vờn qua mi mắt.

Ngao Thịnh bỗng nhiên nhớ Văn Đạt đã nói với hắn, trước khi Thanh của hắn rời đi đã bảo rằng – Hôm nay sẽ trôi đi rất nhanh thôi, rồi khi mai tới, chúng ta lại sẽ tương phùng.

133 | Man Vương

ĐẠI MẠC TIÊU ĐIỀU, cuồng phong cuốn tung cát vàng, đường chân trời cắt ngang không trung bao la. Một mảnh vàng rực rỡ mênh mông này hùng vĩ đến choáng ngợp.

Tương Thanh mặc dù từng sống ở Mạc Bắc nhưng lại chưa khi nào đặt chân vào vùng trung tâm cát vàng này. Quả nhiên, phàm là gì, chỉ cần đạt đến cực điểm liền sẽ biến chuyển thành nét đẹp lạ kì…Tỷ như một trời cát vàng thênh thang này. Một khi cả đất trời chỉ còn mỗi gió cát mịt mù lại sẽ trở thành cảnh đẹp khiến người khác phải rung động.

 

Tương Thanh đứng ở phía trước xe ngựa, phóng mắt nhìn ra xa xa, hỏi người đứng cạnh là Hạ Lỗ Minh, “Bao lâu nữa thì đến?”

Hạ Lỗ Minh nhìn sắc trời, “Đến tối thì tới rồi.”

Tương Thanh gật gật đầu, tâm tình chợt trở nên phức tạp…vì chẳng biết phải đối mặt thế nào với người tên Man Vương kia.

Con người thật sự rất là kì lạ. Tương Thanh ngồi xổm xuống, im lặng tự hỏi mình. Trên đời, có rất nhiều người và nhiều việc, phần lớn đều bị vây trong tình cảnh này. Viên Lạc mê muội Ân Tịch Ly, gây ra bao số oan nghiệt; Vọng niệm mà Man Vương dành cho Tương Vân thì khiến sinh linh đồ thán. Thứ tình cảm quá lớn lao ấy cùng với sự tồn tại quá mạnh mẽ của những con người đó, khiến cho những kẻ có liên đới với họ bị cuốn vào vòng xoáy. Giống như nhóm người Tiểu Hoàng. Giống như Ngao Thịnh và y. Thậm chí, ngay cả ước muốn có được cuộc sống bình đạm an nhàn cũng chẳng tài nào đạt được. Cuộc đời cứ phong ba và đầy bất công. Mọi người vẫn thường hay nói, chỉ cần được sống là chính mình, giản đơn và vui vẻ. Nhưng con tạo cứ xoay vần, việc khó khăn nhất chính là được sống như chính mình. Ngay cả một đế vương như Ngao Thịnh cũng phải cam chịu làm những việc trái với lòng mình.

. . . . . .

Ngao Thịnh không ngừng nhận được tin tức Mộc Lăng cho người gửi về. Ân Tịch Ly thì căn cứ vào những tin tức đó mà tra xét trên bản đồ, tìm ra rõ rành từng bước đi nẻo đến của Tương Thanh, rồi chuẩn bị kĩ càng cho việc hành quân. Mặt khác, hắn còn phái người điều tra về những tuyến đường nhỏ để có thể chọn ra lộ tuyết tốt nhất, dẫu sao cũng là một cuộc viễn chinh quy mô lớn, nếu nắm giữ được quyền chủ động phương hướng trong tay thì vẫn có lợi hơn.

Ngoài ra, Ngao Thịnh còn phái người tìm những ai đã từng đi sâu vào trong đại mạc và có hiểu biết về nơi đó để giảng giải cho hắn biết thêm nhiều về cách thức tiến vào vùng trung tâm cũng như những chuyện cần phải chú ý đến.

Tống Hiểu dốc lòng chấn chỉnh đại quân. Chúng tướng sau khi trải qua trận Nam chinh đều lông tóc vô hại nên càng thêm tự tin hơn. Thêm nữa lại còn hay tin hoàng đế nhà bọn họ lần này muốn thống nhất Trung Nguyên, nên lại càng cảm thấy hăng hái, dũng cảm gấp bội mà nghiêm túc trui rèn, chờ ngày đại chiến.

Đồng thời, Ngao Thịnh nhà ta mỗi lúc một bình tĩnh hơn, không còn vì nhớ nhung Thanh của hắn mà tâm phiền ý loạn. Hắn luôn tự giễu bản thân, khả năng kiềm chế của con người là vô hạn, hắn nay lại giống như trước kia, đặt sự tưởng niệm đó vào lòng, khiến nó gào thét mỗi ngày, rồi lại cố tỏ ra không có gì trước mặt người khác. Những bề bộn hàng ngày cũng phần nào cứu vớt hắn khỏi nỗi khổ tương tư. Mặt khác, bản tính lang sói sẵn có lại lần nữa sôi trào trong hắn, khiến hắn chỉ muốn san bằng cho được cả toàn khu Tây Bắc, cướp Thanh của hắn trở về. Việc quái gì phải ngán cái tên Man Vương ba đầu sáu tay đó. Cứ tên nào không vừa mắt thì cứ đánh cho bõ ghét!

. . . . . .

Ở nơi sâu trong đại mạc, đêm dài dần buông, Tương Thanh nhìn về xa nơi đang có bão cát mà lờ mờ thấy được một dãy đen nhấp nhô. Phải đến khi xe ngựa chạy đến mỗi lúc một gần thì y mới thấy rõ ràng rằng kia không phải núi non mà là một tòa thành.

“Là nơi đó ư?” Tương Thanh hỏi, “Là vương quốc thần bí của Man Vương?”

“Đó là nơi do chính Man Vương tu kiến.” Hạ Lỗ Minh cười đáp, “Tên là Vân thành.”

Tương Thanh nhíu mày hiểu ra…là vì bởi phụ thân y gọi là Tương Vân.

“Mộ của cha ta…” Tương Thanh ngập ngừng, “Có biết là ở đâu không?”

“Nghe nói khi còn ở miền Nam thì đã bị bọn phản loạn phá hủy rồi.” Hạ Lỗ Minh trả lời.

Tương Thanh cau mày mắng đám quý tộc chết tiệt bất nhân kia.

“Nhưng thi hài của cha người thì vẫn còn nguyên.” Hạ Lỗ Minh trấn an.

“Sao cơ?” Tương Thanh kinh ngạc hỏi lại, “Đã lâu như vậy rồi mà thi hài vẫn vẹn nguyên?”

Hạ Lỗ Minh thấy Tương Thanh mặt đầy nghi hoặc, bèn giải thích, “Đối với Man Vương mà nói, chẳng có gì quan trọng bằng thi thể của Tương Vân…Ông ta đã sớm phong bế, giấu vào một nơi bí mật, hơn nữa, chìa khóa mở cửa căn phòng đó luôn được ông ta mang theo bên cạnh.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, thật lâu sau mới nói, “Man Vương đã quá si tình rồi.”

“Thật ra, ông ta cũng không quá quắt như những gì người khác đã nghĩ đâu.” Hạ Lỗ Minh nâng mắt lên nhìn Tương Thanh, chậm rãi nói, “Nếu Tương Vân không chết, Man Vương sẽ còn giỏi giang hơn cả Ngao Thịnh.”

Tương Thanh sửng sốt nhìn Hạ Lỗ Minh.

Hạ Lỗ Minh lại nói tiếp, “Hay nói cách khác, nếu ngươi chết, Ngao Thịnh chắc chắn sẽ còn tàn ác hơn cả Man Vương.”

Tương Thanh trầm ngâm không đáp, mất một lúc lâu sau mới yếu ớt nói, “Nếu Man Vương thật tốt như lời ngươi nói, vậy thì tại sao lại có nhiều chuyện ngang trái thế này?”

“Cùng lúc là vừa vì báo thù, vừa vì ước định với Tương Vân.” Hạ Lỗ Minh chốc sau lại bổ sung, “Ông ta cũng không nói rõ ràng lắm.”

“Ước định gì?” Tương Thanh khó hiểu hỏi.

Hạ Lỗ Minh lắc đầu, “Ta không biết, không bằng ngươi cứ đích thân đi hỏi? Hẳn là ông ấy rất yêu thương ngươi.”

Tương Thanh thoáng đỏ mặt trừng hắn.

“Ách….Ta không phải có ý đó.” Hạ Lỗ Minh xấu hổ sửa lời, “Ông ấy vốn cứ ngỡ rằng ngươi đã chết, nhưng khi hay tin ngươi vẫn còn sống thì trở nên rất vui vẻ.”

Tương Thanh không nói năng gì thêm nữa, im lặng ngồi trong xe ngựa nhìn tòa thành đang dần hiện ra rõ ràng hơn trước mặt. Nhìn quy mô của nó…Tương Thanh không nhịn được phải nhíu mày. Khó trách tại sao Man Vương lại tự tin chống lại Thịnh Thanh như thế. Ông ta quả thật rất có thực lực.

Xe dừng trước cổng vào khổng lồ màu đen. Tương Thanh cẩn thận quan sát kết cấu của tòa thành mà kinh ngạc không rõ thành được tạo dựng bằng gì, thoạt nhìn thì không giống với gỗ hay là đá tảng, mà trông giống sắt thép hơn. Nói tóm lại, là nó khiến người ta cảm thấy rằng nó rắn chắc vô cùng.

Cánh cổng mở ra, Hạ Lỗ Minh đánh xe đi vào. Cảnh tượng bên trong khiến Tương Thanh phải trố mắt ra không tin nổi.

Bên trong Vân thành, khí thế chỉ hơn chứ không kém lớp bọc bên ngoài. Nơi này hoàn toàn không giống một tòa thành mà nên gọi là đại ẩn doanh thì đúng hơn. Những dân cư trong thành, không thao luyện vũ binh thì cũng đang xây thành đắp lũy, không có bất kì hoạt động mua bán nào, tất cả những quân binh đều có thân hình cao lớn xốc vác, rõ ràng cho thấy rằng đều đã trải qua huấn luyện.

“Bọn họ rất có sức mạnh chiến đấu.” Hạ Lỗ Minh nói nhỏ vào tai Tương Thanh, “Tầm vóc cũng như thể trạng cũng tốt hơn so với người ở Trung thổ.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi, “Họ là ai? Thuộc bộ tộc nào? Sao lại có sức lực đến như thế?”

“Tất cả đều là người Hán.” Vạn Qua chống cằm nói, “Nhưng lại khỏe mạnh hơn những người Hán khác. Man vương đã thu nhận họ, huấn luyện từ nhỏ, còn cho dùng thêm một vài dược vật nên mới có thể khỏe mạnh đến như thế.”

Tương Thanh gật gật đầu, ở nơi này, dẫu chỉ là một tướng sĩ bình thương thôi thì cũng đã tráng kiện hơn quan binh của Thịnh Thanh rất nhiều…Như thế, có thể thấy được Man Vương đã phải nằm gai nếm mật, tốn hao rất nhiều công phu…Thật sự quá mức đáng sợ.

Hạ Lỗ Minh đánh xe đến một toàn cung điện, xoay người bước xuống, nói với Tương Thanh, “Tới rồi, Man Vương hẳn là đang ở bên trong chờ ngươi.”

Tương Thanh cũng xuống xe, Vạn Qua đi theo phía sau, có chút đắc ý, “Ai, thấy rồi chứ! Đừng trông mong là Thịnh Thanh các ngươi có thể chiến thắng! Đến lúc đó chẳng biết ai thắng ai thua đâu! Hứ!”

Tương Thanh chỉ cười không đáp, rồi đi theo Hạ Lỗ Minh.

Vạn Qua thấy Tương Thanh không nói năng chi mà chỉ cười, bèn quát, “Ai, ngươi cười cái gì hả?”

Tương Thanh lại hừ cười, “Ngươi thích Hạ Lỗ Minh?”

Hạ Lỗ Minh đi ở phía trước, làm như không có nghe thấy gì. Vạn Qua mặt mày đỏ bừng, trợn mắt lên liếc Tương Thanh, “Ngươi… Ngươi nói cái gì!?”

Tương Thanh nhướng mi đáp, “Ra thế, ngươi rất rất thích hắn. Thế thì rất tốt.”

Hạ Lỗ Minh sững người, Vạn Qua vừa tức vừa xấu hổ.

Lúc này, ba người đã đi vào bên trong cung điện…Kẻ vốn luôn xù lông lên là Vạn Qua cũng chợt ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu đi sau Tương Thanh, như thể đang e ngại điều gì đó.

Tương Thanh khẽ nhíu mày —— xem ra Man Vương trị quân rất nghiêm khắc. Hiện tại, y đã tin phần nào những gì Hạ Lỗ Minh nói rồi, ở khía cạnh nào đó, quả thật là Man Vương đã làm tốt hơn Ngao Thịnh. Đương nhiên rồi, Tương Thanh tự nhủ, là vì Thịnh Nhi vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ.

Xuyên qua đại điện không một bóng người, rồi tới dải hành lang dài thật dài, cuối cùng Hạ Lỗ Minh cũng đã đưa Tương Thanh đến một tiểu viện nằm sau đại điện.

Vừa bước vào cửa, Tương Thanh chợt thấy rùng mình đến xương.

Tuy ban đêm ở sa mạc rất giá lạnh, nhưng cũng không rét buốt như ở nơi đây. Tương Thanh cúi đầu nhìn dưới chân, thấy tầng khỏi mỏng manh tỏa lên, có thể đó chính là hàn khí.

Lại đi thêm vài bước, Tương Thanh không thể không vận công nhằm chống đỡ với hàn khí đang tỏa lên không ngừng. Tại sao lại có thể lạnh đến như thế? Ắt hẳn nơi này không tạo ra nhằm để cho người ở.

Tiếp theo đó nữa là ba dải bình phong đặt chắn ngang sân đình.

Tương Thanh thấy phía trên bình phong là tranh vẽ một thiếu niên vận giáp bạc cưỡi ngựa trắng, đường nét trên gương mặt có vài phần giống với y…Đó chắc hẳn là Tương Vân rồi!

Tương Thanh không kiềm lòng được mà dừng chân vài lần, ngắm nhìn gương mặt quen mà lạ kia.

Đúng lúc này lại nghe thấy có tiếng nói trầm thấp vang lên phía sau bình phong, “Ở trong này có nhiều tranh hơn.”

Tương Thanh không rõ ý của người vừa nói nhưng vẫn theo Hạ Lỗ Minh đi băng qua dải bình phong, bước vào một tòa nhà nằm phía sau.

Tòa nhà này vẫn nằm trong khuôn viên tiểu viện nhưng bố trí thì vô cùng kì quái. Hai bên lối vào đặt rất nhiều cây cảnh giả, có lẽ do bàn tay tinh xảo của thợ lành nghề tạo ra, nên nếu không nhìn kĩ thì sẽ không cách nào phát hiện đó chỉ là đồ giả. Những cây cảnh giả này được bố trí thành cảnh sắc phong tình ở miền Nam, trên bốn bức tường thì lại treo rất nhiều tranh họa, phần lớn đều vẽ chỉ một người, thấp thoáng giữa một mảnh xanh biếc cây cỏ này là bức tượng đúc bằng bạch ngọc, dung mạo có đến hơn bảy phần là giống với Tương Thanh.

Tương Thanh khẽ nhíu mày…Như thế có thể thấy được Man Vương rất lưu luyến cuộc sống ở Miền Nam, hay nói đúng hơn là hoài niệm những tháng ngày đã cùng người kia trải qua khi còn ở miền Nam xinh đẹp.

Đứng giữa không gian hữu tình rộng lớn này là một nam nhân vận một thân y phục đen tuyền, hai tay chắp sau lưng, nhìn mọi người đang bước vào.

Hạ Lỗ Minh cùng Vạn Qua cung kính hành lễ, “Man Vương.”

Tương Thanh nâng mắt lên quan sát người kia.

Đối phương tuổi tác cũng tương đương Viên Liệt, diện mạo mang nét đặc thù của dị tộc, mũi cao mắt sâu, vóc người cao lớn vĩ ngạn. Khi nhìn hắn thẳng lưng đứng chắp tay phía sau như thế chỉ thấy được khí thế đế vương đến bức người.

Tương Thanh thấy người kia mặt mày không có vẻ gì là tà ác dữ tợn, cũng yên tâm hơn một chút.

Man Vương đương nhiên cũng đang quan sát Tương Thanh, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, “Rất giống.”

Tương Thanh trong mắt khẽ hiện lên vẻ xấu hổ…Ông ta đang muốn nói là y giống Tương Vân sao?

“Có muốn đi gặp cha mình không?” Man Vương hỏi, ngữ khí bình tĩnh tự nhiên, không mang bất kì địch ý hay ý đồ gì, chỉ như gặp được đứa con mình yêu thương rồi ngẫu nhiên nói với nó vài câu thăm hỏi.

Tương Thanh theo bản năng lại gật gật đầu, “Có thể gặp được sao?”

“Đương nhiên.” Man Vương vẫy y đến gần mình, “Có lạnh không?”

Tương Thanh lắc đầu.

Man Vương vừa lòng, “Nội lực không tồi, rất giống Vân, đều là kỳ tài học võ.”

Tương Thanh khẽ cười, đi theo Man Vương đến một tòa trúc lâu. Loại trúc lâu này giống hệt với nơi mà y và Ngao Thịnh đã từng ngụ lại. Đây là đặc trưng của miền Nam, vừa xinh đẹp vừa tao nhã…nhưng, tại nơi nên thơ thế này lại chỉ thấy khí lạnh không ngừng tỏa ra…Làm sao mà người thường có thể ở đây được? Có lẽ đã sớm đông lại mà chết rồi!

Tương Thanh tò mò hỏi, “Tại sao lại lạnh như thế?”

“Nơi này địa thế đặc biệt.” Man Vương đáp, “Vì nghe đồn về truyền thuyết ở vùng này nên mới quyết tìm cho bằng được, hơn nữa, nó rất thích hợp với Vân, cha của ngươi.”

“Umm.” Tương Thanh gật gật đầu, Man Vương lại nói, “Cứ gọi ta là thúc thúc.”

Tương Thanh do dự, tự hỏi, nếu xét vai vế, y là con trai của muội muội ông ta, vậy thì phải gọi ông ta là cậu mới phải lẽ chứ?

“Đương nhiên.” Man Vương lại bổ sung, “Nếu nguyện ý gọi ta là cha thì rất tốt.”

Tương Thanh đương nhiên không cách nào thốt ra lời được, nên chỉ cúi đầu im lặng, đi theo Man Vương vào trúc lâu.

Man Vương không đi lên phía trên lầu mà là bước xuống dưới tầng ngầm.

“Dưới đất có suối ngầm.” Man Vương nói, “Vì địa thế đặc biệt mà đóng thành băng.”

Tương Thanh hiểu ra là vì sao không khí lại lạnh giá đến vậy.

Hai người đi xuống tầng ngầm rất lâu, trước mắt bỗng sáng rực lên. Man Vương mang Tương Thanh đi vào một căn phòng nhỏ, bên trong thắp đèn sáng tỏa, phía trần nhà cũng có ánh sáng rọi xuống. Tương Thanh ngẩng đầu lên nhìn nơi vốn phải là trần tường nay lại hóa thành bầu tinh tú lấp lánh ánh sao, hiếu kỳ mãi không thôi, trên kia chẳng phải là đại mạc cát vàng sao, thế nhưng tại sao lại chẳng rơi xuống đây?

“Bên trên không phải là đại mạc.” Man Vương đạo, “Là băng tuyết vạn năm.”

Tương Thanh gật gật đầu…Hóa ra là ánh sáng xanh tỏa ra từ băng lạnh, khó trách…

“Cha ngươi ở đó.” Man Vương chỉ về phía góc phòng.

Tương Thanh nhìn theo hướng tay của Man Vương mà giật mình ngây ra.

Bên trong góc tường có đặt một cỗ giường đá, bên trên giường lại lót một tấm băng dày, bên trong khối băng trong suốt dày đặc đó có một người đang yên giấc nồng.

Tương Thanh bước đến, nhìn xuyên qua lớp băng trong suốt, ngắm nhìn nam tử áo trắng đang ngoan hiền nhắm mắt ngủ….Người đó và y, rất giống nhau, và đã chết khi còn rất trẻ.

Tương Thanh im lặng ngắm nhìn thật lâu…Nếu phải nói họ là cha con thì chi bằng bảo là huynh đệ sẽ đúng hơn…Có lẽ thêm vài năm nữa, y sẽ trông còn già dặn hơn người đang nằm đây rất nhiều.

Tương Thanh vốn nghĩ, sinh mệnh của Tương Vân quá ngắn ngủi, phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ là chuyện hết sức đau lòng, nhưng khi được tương ngộ với ông ta trong tình cảnh này, Tương Thanh lại thấy có chút gì đó gọi là yêu mến với Tương Vân.

Tương Vân ngủ vùi trong lớp băng lạnh, gương mặt an tường đến lạ, tựa hồ như thể là đang ngủ thôi. Người này tướng mạo ôn hòa, vừa nhìn chỉ thấy là kẻ chẳng đời nào đi hơn thua tranh giành với người khác.

Tương Thanh vươn tay ra chạm lên mặt băng, cúi đầu nhìn phụ thân. Man Vương lúc này cũng đã đi đến gần, nhỏ giọng nói, “Tính tình của ngươi rất giống Vân…không thích nói chuyện, lại thật thà.”

Tương Thanh khẽ cười, gật gật đầu.

Man Vương chỉ đứng ở một bên, không tiến lên quấy rầy giây phút này.

Tương Thanh gặp được Tương Vân rồi thì lại thấy tiếc nuối, giá mà có thể gặp được mẫu thân nữa thì hay quá.

Man Vương thấy Tương Thanh ở đây cũng lâu, bèn nói, “Đừng nán lại lâu quá, hàn khí vào người sẽ làm tổn thương phế mạch, sau này ngươi có thể đến đây thăm Vân mỗi ngày.”

Tương Thanh gật đầu, theo Man Vương ra ngoài.

Ra ngoài viện, Man Vương bảo Tương Thanh ngồi xuống, hạ nhân dâng trà lên, Man Vương lại hỏi, “Ngao Thịnh thế nhưng lại chịu để ngươi đến dây.”

Tương Thanh nhấp một ngụmn trà, thầm biết thể nào rồi cũng sẽ hỏi sang chuyện của y, “Hắn đương nhiên không chịu, ta tự ý đi đến đây.”

Man Vương ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, “Tại sao?”

Tương Thanh thần sắc bình tĩnh đáp, “Không biết, chỉ là muốn đến đây một lần.”

Man Vương nhìn Tương Thanh một lúc, gật gật đầu, “Quả nhiên là rất giống.” Đoạn lại đứng dậy, “Tạm thời cứ ở khu nhà bên cạnh. Ở đó không lạnh, cũng gần với chỗ của Vân. Sau này, chúng ta từ từ nói chuyện. Ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.”

“Đã biết.” Tương Thanh gật gật đầu.

Sau đó, Tương Thanh đi đến căn phòng gần điện băng này, Hạ Lỗ Minh phái người đưa nước ấm đến cho y tắm rửa.

Ngâm mình ở trong bồn nước ấm áp, Tương Thanh mệt mỏi thở ra…Phải thật cẩn thận khi ứng phó Man Vương…Không được nghiêng hẳn về phía Ngao Thịnh, hoặc ngả về phía ông ta…Cả hai cách đều dễ dàng bị lật tẩy.

Trước khi đến đây, Tương Thanh đã cẩn thận hỏi Ân Tịch Ly, “Phải đối đáp thế nào với Man Vương để ông ta tin tưởng vào vãn bối?”

Ân Tịch Ly ngắn gọn nói, “Thật ra, không biết tốt hơn là biết, chả biết giúp ai chính ra lại hay hơn phải lựa chọn một phía.”

“Meo~~.” Lúc này, Miêu Ô đã trèo lên trên thành bồn tắm, ngồi xổm xuống nhìn Tương Thanh, nhác thấy chủ nhân mình mặt mày buồn so, liền rướn người lại, dùng hai chân trước đã thu móng vuốt lại, khều khều bả vai y, rồi không cẩn thận mà té nhào vào bên trong bồn.

Tương Thanh vội túm mèo con lên, thấy nó cả người ướt tèm nhem, nhịn không được mà nhoẻn miệng cười.

Miêu Ô lại meo meo hai ba tiếng, thấy Tương Thanh đã vui vẻ lên, bèn vươn lưỡi ra liếm lông mình.

Tương Thanh tắm xong rồi lại lấy một cái chậu nhỏ, tắm luôn cho cả Miêu Ô, lúc này cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

__

Ở bên trong hoàng cung Lạc Đô.

Ngao Thịnh tựa đầu lên thành bồn tắm, nhìn tên đang ngồi vẫy đuôi bên cạnh bồn là Ngao Ô mà rằng, “Ê hổ…Ta biết mi quan tâm ta, cơ mà không cần phải nhìn chằm chằm khi ta đang tắm chớ! Làm vậy ta xấu hổ lắm!”

Ngao Ô khò khè trong mũi rồi lại rướn chân trước ra, thu móng vuốt lại, mà quào quào lên mặt Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh thấy hổ tự dưng sáp lại làm nũng mà hết hồn trợt người xuống bồn tắm, bắt lấy chân nó mà mắng, “Bộ mi tưởng mi là mèo hử?”

Ngao Ô tròn xoe mắt nhìn Thịnh ta rồi bất chợt đánh chân vào trong nước.

“Rầm” một tiếng, nước văng tung tóe lên, Ngao Thịnh nổi đóa, cầm gáo nước lên đập vào đầu hổ, hổ ta cũng không nhịn, nhào vào mà đại chiến với Thịnh ta trong nước.

__

Đêm xuống, Tương Thanh tựa vào trên giường, bên người là Miêu Ô đã lông mao sạch sẽ nằm ngủ say, đôi khi lại còn trở mình, áp sát vào trong người Tương Thanh đặng làm nũng.

__

Ngao Thịnh tựa vào trên giường, xoay mặt nhìn vua bách thú đang nằm chống vó lên trời ngủ đến mất hình tượng liền nhíu mày, chồm người xuống gãi gãi bụng hổ. Ngao Ô thích thú hừ một tiếng, sau đó thì dạng hết bốn chân ra.

Ngao Thịnh đột nhiên phì cười, lắc đầu lẩm bẩm, “Nên cho ngươi đi theo Thanh mới đúng. Mẹ kiếp nó, mắc gì lại giống hệt ta vậy nè. Nhìn thấy ngươi, thể nào Thanh cũng nghĩ ngay tới ta.”

__

Tương Thanh gãi gãi bụng Miêu Ô, thì thầm, “Miêu Ô, mi nói coi, Thịnh Nhi có đang đánh nhau với Ngao Ô không nhỉ? Cả hai giống nhau thế mà…”

134 | cõi yên vui

ĐÊM ĐÓ, Tương Thanh ngủ rất sớm, tinh mơ ngày hôm sau thì y đã rời giường. Sắc trời đại mạc tối nhanh sáng cũng nhanh.

Tương Thanh đổi y phục, bước ra khỏi phòng, vừa lúc đụng phải hạ nhân đang đi vào, cung kính hỏi y, “Công tử, sáng nay người muốn ăn gì?”

 

Tương Thanh lần đầu nghe thấy có người kính cẩn gọi mình là công tử như thế, tuy cảm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn không dị nghị gì, chỉ đáp, “Gì cũng được.”

“Man Vương mời người sang phòng của ngài ấy dùng điểm tâm ạ.” Hạ nhân nói.

Tương Thanh ngẩng đầu lên nhìn người kia, đắn đo đôi chút rồi đáp, “Man Vương đang ở đâu?”

“Ở tiểu viện cạnh bên ạ.” Hạ nhân vội dẫn Tương Thanh đi.

Hai người đi đến một tiểu viện u tĩnh. Nơi này hoàn toàn khác với những gì Tương Thanh đã nghĩ, không có cảnh sắc hữu tình phương Nam mà chỉ có vài gian phòng đơn sơ.

Man Vương đã thức dậy từ lâu, đang ở trong viện luyện công.

Khi Tương Thanh đi vào thì thấy cát bụi bay mịt mùng, Man Vương luyện đao, vừa to vừa dài, nhìn rất quý phái oai hùng.

Tương Thanh nhìn một lúc lại khe khẽ nhíu mày. So với tưởng tượng, võ công của Man Vương rất cao cường…Y thậm chí chẳng thể xác định được là mình có đánh thắng nổi ông ta hay không. Con người này quả thật thâm sâu không đo lường được.

Man Vương đang luyện công lại bỗng cắm đao qua một bên, bay đến trước mặt Tương Thanh, ra đòn so chiêu với y.

Tương Thanh sửng sốt, vừa lùi bước vừa chống đỡ. Thoáng chốc, hai người đã thật sự đọ sức với nhau.

Khi cùng Man Vương giao đấu, Tương Thanh mới phát hiện nội lực của ông ta thật quá thâm hậu, ít nhất là cao cường hơn y, nhưng chắc là cũng chỉ ngang tầm với Viên Liệt, bèn cẩn thận ứng phó hơn. Lại qua thêm vài chiêu, Tương Thanh tò mò muốn biết ông ta học võ công từ đâu mà chiêu thức lại đặc biệt đến thế.

Tiếp thêm mấy chiêu, Man Vương bỗng thu tay lại, vỗ nhẹ lên gáy Tương Thanh một cái, quở trách, “Sao lại xao nhãng khi đang tỷ thí với người khác?”

Tương Thanh ngẩn người, vươn tay lên xoa xoa gáy rồi ngơ ngác nhìn Man Vương.

Man Vương chỉ cười, đi đến ngồi xuống chiếc bàn gần đấy, gọi người mang thức ăn lên, rồi vẫy Tương Thanh đến, “Lại đây ăn điểm tâm.”

Tương Thanh đến ngồi vào bên cạnh ông, lại thấy hạ nhân chuẩn bị cho mình những món ăn quen thuộc ở miền Nam, còn Man Vương lại chỉ đơn giản là một bát mì thịt bò.

Man Vương giải thích, “Ta sợ ngươi ăn không quen…” đoạn lại thấy Tương Thanh cứ nhìn bát mì thịt bò của mình mãi.

Man Vương ngạc nhiên, khắc sau liền đẩy bát mì đến trước mặt Tương Thanh.

Tương Thanh nâng mắt lên nhìn ông cười, rồi không ngại ngần gì mà cầm đũa lên ăn.

Man Vương nhìn y một lúc lại lắc đầu cười, ăn phần điểm tâm chuẩn bị cho y, “Vân cũng thích ăn mì thịt bò.”

Tương Thanh gật gật đầu, bản thân y cũng đã thích ăn mì từ bé rồi.

Dùng xong điểm tâm, Man Vương dẫn Tương Thanh đi đến tòa thành phía nam xem cảnh binh sĩ Man Quốc thao luyện.

Tương Thanh có chút khó hiểu hỏi, “Ông không tảo triều sao?”

Man Vương lắc đầu, “Man quốc cũng không có đại thần văn võ, chỉ có tướng sĩ mà thôi, dù sao cũng không có cái gì để mà thống trị.”

Tương Thanh lại nghi hoặc hỏi, “Nhiều người như vậy mà ông vẫn thấy chẳng có thần tử nào để cai trị?”

Man Vương nhìn y một chốc, đoạn lại vỗ tay một cái…Tất cả quan binh đứng bên dưới liền lập tức dừng lại.

Sau đó, Man Vương lại vỗ tay hai cái…chúng binh tiếp tục luyện tập, như thể là con rối bị giật dây, hàng lối chiêu thức rất đều nhau.

Tương Thanh khẽ nhíu mày, cảm thấy có chỗ không đúng.

“Bọn họ chỉ biết phục tùng theo lệnh mà thôi.” Man Vương lại dẫn Tương Thanh xuống thành, “Chỉ là binh lính chứ không có thân phận nào khác.”

Tương Thanh lại cảm thấy khó hiểu, những người đầu quân đi đánh trận đều có chung một mục đích, ví như là đại quân Thịnh Thanh vì bất mãn thời cuộc, hoặc là tùy tùng không phục Viên Lạc và Thụy Vương nên nổi dậy làm phản, hay như tướng sĩ muốn vì thống lĩnh của mình mà báo thù…Còn đội quân Man quốc này thì lại trống rỗng như một cỗ máy, chẳng có bất kì cảm xúc nào.

“Tất cả đều bị dược vật hoặc nhiếp tâm thuật khống chế.” Man Vương như thể nhìn ra điều Tương Thanh đang thắc mắc mà giải đáp cho y, “Nếu hóa giải dược vật cho họ thì họ sẽ trở lại làm người bình thường. Họ vốn chẳng có quá nhiều thù hận, hơn nữa lúc tỉnh ra sẽ chẳng nhớ mình từng làm gì.”

Tương Thanh kinh ngạc hỏi, “Tất cả họ đều bị dược vật khống chế ư?”

“Phải, là do Viên Khả làm.” Man Vương thẳng thắn đáp.

“Viên Khả?” Tương Thanh nhớ ngay tới kẻ hôm đó đã bị Viên Liệt chém đứt cánh tay, “Hắn ta còn sống?”

“Ta đã cứu hắn.” Man Vương thản nhiên đáp, “Song lại bị thương quá nặng, hiện vẫn đang dưỡng thương.”

“Hắn không phải người tốt.” Tương Thanh thành thật nói, “Sao ông lại thu nhận hắn?”

Man Vương xoay người lại nhìn Tương Thanh, “Hắn không phải người tốt, ta cũng không phải người tốt, ta không thu nhận hắn thì thu nhận ai?”

Tương Thanh nhíu mày, tuy rằng chỉ mới ngắn ngủi ở bên nhau một ngày nhưng y luôn thấy rằng Man Vương và Viên Khả không phải là một loại người, cũng giống như Hạ Lỗ Minh khác với Viên Khả vậy….

“Chúng ta đi dạo một chút?” Man Vương thấy Tương Thanh nhíu mày, liền nói thêm, “Phong cảnh đại mạc cũng không tệ đâu.”

“Được.” Tương Thanh gật gật đầu, cùng Man Vương bước ra khỏi pháo đài.

Mặt trời đã lên cao, đại mạc lặng thinh không gió. Man Vương dẫn Tương Thanh đi về phía xa xa, thưởng thức cảnh cát vàng nắng cháy rực trên bạt ngàn đại mạc.

Tương Thanh tò mò, “Sao lại không có bão cát?”

“Một canh giờ sau khi mặt trời mọc thì sẽ không có bão cát, nên có thể tự do đi lại.” Man Vương đáp, “Sau đó thì trời sẽ nổi gió, khi đang có bão mà lại đi vào đại mạc thì rất nguy hiểm, phải có người giàu kinh nghiệm dẫn đường mới được.”

“Thật không?” Tương Thanh gật gật đầu, lại hỏi, “Thế thì tại sao lại chọn một nơi như thế để xây dựng thành trì? Còn nữa, khi tôi vừa đến đây, thấy có rất nhiều người đang đào bới gì đó, ra ra vào vào đều cầm theo cuốc xẻng?”

Man Vương khẽ bật cười, “Cứ thẳng thẳn dò hỏi quân tình, một chút kĩ xảo cũng không có như thế sao tiểu tử?”

Tương Thanh xấu hổ, Man Vương lại chỉ cười nói tiếp, “Ta đang muốn tìm một thứ.”

“Là gì?” Tương Thanh nhịn không được liền tò mò truy hỏi. Lời vừa bật ra, y cũng thấy rất kì lạ, khi mà mình lại chẳng nghi kị gì Man Vương cả, có lẽ là vì đã cảm động trước chân tình ông ta giành cho phụ thân mình cũng nên.

“Umm…cũng đã mười mấy năm rồi nhưng vẫn chưa tìm ra.” Man Vương có chút buồn bã.

“Ừ?” Tương Thanh đợi ông nói tiếp.

“Một nơi yên tĩnh, trong ngần, xinh đẹp và không có bất kì kẻ đáng ghét nào đến quấy phá.”  Man Vương đáp, “Thật lâu trước kia ta đã đi tìm nhưng đến nay vẫn không tìm thấy. Ngay cả nơi tiêu điều vắng vẻ hay chốn thâm sơn cùng cốc thì chưa đến dăm bữa nửa tháng đã có kẻ lạ mặt xuất hiện…không đi săn bắn thì là lạc đường.”

“Có lẽ…” Tương Thanh thở dài, “không có nơi nào mà hoàn toàn vắng lặng tiếng đời hay tiếng người.”

“Ta nghe nói là bên dưới lòng đất có.” Man Vương đột nhiên nói.

“Dưới lòng đất?” Tương Thanh càng thêm nghi hoặc, “Nơi đó chẳng phải chỉ có đất cát thôi sao?”

“Ta tin ở trên đời này, cũng có người nghĩ giống ta, từ xưa đến nay, ít nhất cũng sẽ có đôi ba người…” Man Vương hoài vọng, “mải miết đi tìm một cõi yên vui để sống cùng người mình yêu thương nhất, và không bị bất kì ai có thể quấy rầy được.”

(Từ hán việt của cõi yên vui  nhạc thổ, nhưng theo cảm quan cá nhân thì mình thấy ba từ “cõi yên vui” nghe rung động hơn, nên đã giữ nguyên)

Tương Thanh cúi đầu, nhỏ giọng đáp, “Chắc chắn là có rất nhiều người có suy nghĩ này.”

“Trong số những người đó, sẽ luôn có một hay hai người hoàn thành được ước nguyện, nghĩa là, họ đã tìm được một nơi an lạc như thế.” Man Vương thở dài, “Có lẽ là thật lâu trước đây, cõi yên vui ấy đã bị vùi lấp bên dưới lòng đất dưới chân chúng ta.”

Tương Thanh khẽ cười, “Vì vậy mà ông cho người không ngừng đào xới khắp nơi nhằm tìm ra cõi yên vui?”

“Dám chê cười ta hả?” Man Vương nhướng mi, “Gần đây nhất định là có.”

“Sao ông có thể chắc chắn được?” Tương Thanh khó hiểu.

“Ta đã xem qua quyển địa chí vùng này, có viết lại rất rõ ràng phong thổ nơi đây.” Man Vương cùng Tương Thanh vừa đi vừa tán gẫu, “Ở Mạc Bắc, từng có một đại điền chủ, gia tài vô tận, người thê tử mà hắn yêu thương nhất lâm bệnh nặng, vì thế hắn đã đi tìm chốn an lạc không người quấy rầy để hắn và thê tử của mình có thể cùng an giấc hưởng trọn đời ngàn năm mộng lành….và mãi mãi chẳng phải chia lìa.”

Tương Thanh bỗng thấy xót xa, “Ông muốn cùng Tương Vân đến đó?”

Man Vương khẽ nhíu mày, “Đáng đánh đòn! Sao lại dám gọi thẳng tên cha mình như thế?”

Tương Thanh nhếch miệng lên định cãi lại nhưng chốc sau lại hỏi lảng đi, “Thế đã có chút manh mối gì chưa?”

Man Vương lắc đầu, “Vẫn đang tìm.” Đoạn lại chỉ tay về phía dãy núi đen huyền nằm cách đó không xa, “Có thể là ở bên dưới dãy núi đá đó.”

“Tại sao?” Tương Thanh khó hiểu hỏi, về phương diện khác, y cũng có chút tò mò, bên trong sa mạc chỉ toàn cát với cát, sao lại có một dãy núi đen tuyền như thế được.

“Đó là dải hắc diệu thạch.” Man Vương đáp, “Vô cùng cứng rắn, tòa thành của ta cũng được xây nên từ nó…Đó là một quặng hắc diệu thạch, càng đào sâu xuống thì lại càng thấy nhiều thứ đá quý đó.”

(Hắc diệu thạch có tên tiếng anh Obsidian hay còn được gọi là đá vỏ chai, là một loại thủy tinh tự nhiên, sản sinh trong quá trình núi lửa phun trào mắc-ma. Vì thành phần cấu tạo của đá đặc biệt, có nhiều tính chất của ngọc, nên được dùng làm trang sức, đồng thời, cũng nhờ vào độ thuần khiết cũng như rắn chắc mà được chế tạo thành dao phẫu thuật.)

“Thật sao?” Tương Thanh có chút giật mình, lại lập tức hiểu ra vì sao tòa thành kia trông lại vững chắc như thế, vốn lúc đầu y còn tưởng là sắt thép, ấy vậy mà lại là hắc diệu thạch.

“Quanh dãy núi hắc diệu thạch thường ánh lên loại ánh sáng kì lạ.” Man Vương lại nói, “Ta đang cho người đào bới để lấy hết tất cả mỏ quặng kia lên để xem thử bên dưới kia là gì.”

(Thiệt xự tình, theo lô-gic mà nói thì ánh sáng đó chính là ánh sáng do chính Obsidian phản chiếu với mặt trời mà thành  :|  chứ hơm phải là ánh sáng thần thánh chi)

“Ý của ông là, ngày xưa, người đại điền chủ kia đã tìm thấy cõi yên vui ở nơi đó?” Tương Thanh hiếu kì hỏi.

“Trên sách đã ghi lại như thế.” Man Vương nói đầy mong chờ, “Cuối cùng, họ đã đến được chốn đào nguyên giữa nhân gian.”

“Cuối cùng, hai người họ đã chết cùng nhau ở nơi đó sao?” Tương Thanh rầu rĩ hỏi.

Man Vương lắc đầu, “Trong địa chí chỉ viết rằng, cuối cùng, hai người đã đi vào một nơi an tĩnh, xinh đẹp và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài mà thôi.”

“Umm.” Tương Thanh gật gù, thầm nghĩ biết đâu đó chỉ là ước vọng của con người mà thôi.

“Hy vọng sau khi đánh trận này xong, ta có thể tìm thấy cửa vào nơi đó.” Man Vương quay đầu lại, chân thành căn dặn, “Đến lúc đó, vô luận thắng hay thua, ngươi cũng hãy mang ta cùng Vân đến nơi đó, để chúng ta có thể được an táng cùng nhau.”

“Thắng hay thua?” Tương Thanh nghi hoặc hỏi.

“Phải.” Man Vương gật gật đầu, “Trận đánh này qua đi, mọi chuyện coi như đều kết thúc.”

“Tại sao lại muốn đánh bằng được trận chiến này?” Tương Thanh cau mày, “Nó hoàn toàn vô nghĩa.”

Man Vương lắc đầu, nói, “Đây là ước định giữa ta và Vân, nhất định phải hoàn thành.”

Tương Thanh buồn bực không nói tiếp nữa, phóng mắt nhìn sang nới khác mà nghĩ rằng, tội tình gì phải chấp niệm đến thế.

“Không nói chuyện này nữa.” Lúc sau, Man Vương lại chuyển sang đề tài khác, “Ngao Thịnh chuẩn bị thế nào rồi? Hắn đế cho Viên Liệt lãnh binh hay là chính hắn đảm nhiệm?”

Tương Thanh nâng mắt lên nhìn ông, sau một lúc mới nói, “Sao ông lại thẳng thắn dò hỏi quân tình như thế, một chút kĩ xảo cũng không có!”

Man Vương ngẩn ra mất một lúc, chốc sau lại sảng khoái cười to, đoạn ông lại nhìn sắc trời, thấy một canh giờ đã qua nên liền đưa Tương Thanh quay về thành.

. . . . . .

Bên trong hoàng cung Lạc Đô, Ngao Thịnh đang xem thư Mộc Lăng gửi về.

Trong thư Mộc Lăng nói, hắn và Viên Liệt đã đến ngoài tòa thành Man Quốc. Theo tình hình quan sát cho thấy, Man Quốc trông oách hơn Lạc Đô nhiều, còn Man Vương thì vừa mạnh mẽ vừa tuấn dật, Tương Thanh vừa nhìn ông ta một cái thôi liền thấy hảo cảm liền, hơn nữa hai người còn cùng nhau ăn cơm rồi đi tản bộ nữa, vân vân và vũ vũ.

Ngao Thịnh điên máu ném thư lên bàn, lúc này mới nhìn thấy bên mặt kia còn có một hàng chữ đề rằng “Mặt kia là lừa ngươi đó, mặt này mới là thật nè” rồi kèm thêm hình vẽ cậu nhóc be bé đang thè lưỡi ra nữa chứ.

Ngao Thịnh thở dài nhìn Tần Vọng Thiên, lại chỉ thấy y đang vô cùng hứng thú nhìn hình vẽ nhăng nhít kia mà nhoẻn miệng cười.

Ở mặt sau lá thư, Mộc Lăng đại khái thuật lời những chuyện nghe được thấy được ở Man Quốc, còn nói thành trì nơi đó là tường đồng vách sắt không cách nào xâm nhập vào được, hắn và Viên Liệt đang suy nghĩ tìm biện pháp.

Sau khi nói xong chính sự thì Mộc ta lại soạn ra nguyên một danh sách dài những thứ hắn muốn ăn, bảo Tần Vọng Thiên kêu người gửi cho hắn.

Cuối cùng, Mộc Lăng còn than thở với Tần Vọng Thiên rằng, hắn ở nơi đất vàng hoang vu, mỗi ngày phải ăn lương khô với màn thầu, còn Viên Liệt thì lúc nào cũng như kẻ câm điếc không thèm để ý tới hắn…hại hắn vừa buồn bực vừa không có chỗ phát tiết.

Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, phái người gửi cho Mộc Lăng những thứ hắn yêu cầu.

Ngao Thịnh đọc thư xong thì mới an tâm rằng Man Vương sẽ không gây khó dễ gì cho Tương Thanh.

__

“Mộc Lăng có nói, hình như Man Vương đang đi tìm thứ gì đó?” Ngao Thịnh cầm thư đi đến tìm Ân Tịch Ly và Tước Vĩ, “Mộc Lăng còn bảo là ở Man Quốc, thường xuyên có người mang cuốc xẻng đi vào sâu trong đại mạc, đến sáng hôm sau quay về, đổi lại thành những người khác ra đi.”

“Lạ nhỉ.. .” Ân Tịch Ly nhíu mày, “Bên trong đại mạc thì có gì để tìm?”

“Mộc Mộc còn gửi một mảnh đá màu đen về.” Tần Vọng Thiên nhanh đưa mảnh hắn diệu thạch cho Ân tịch Ly

Ân Tịch Ly nhìn mảnh đá vụn kia một lúc, sau lại hỏi Ngao Thịnh, “Trong thư Mộc Lăng có nhắc tới một dãy núi màu đen không?”

“Có.” Ngao Thịnh gật đầu.

Ân Tịch Ly cúi đầu nhìn mảnh đá kia một lúc, đoạn lại thở dài, “Không ngờ hắn lại kiên trì đến như thế…Thật không biết nên mắng hắn ngốc hay là quá si tình đây?”

“Nghĩa là sao?” Ngao Thịnh khó hiểu.

Ân Tịch Ly hỏi ngược lại, “Những thứ cần chuẩn bị cho việc tảo bắc đều đã xong, Hoàng Thượng dự tính khi nào sẽ xuất chinh?”

“Đúng vậy.” Tần Vọng Thiên nhớ ra có lần Vương Trung Nghĩa hỏi y về quân tình, nay nhân tiện cũng hỏi han Ngao Thịnh tình hình luôn, “Nghe nói có rất nhiều người từ nhiều nơi đổ về đây, muốn gia nhập quân ngũ, để được theo Hoàng thượng xuất chinh đến đại mạc.”

Ngao Thịnh sửng sốt, cười lắc đầu, “Chắc cũng khoảng vài ngày nữa. Mọi người đã nôn nóng thế rồi sao?”

“Đó là bởi vì trận đầu thắng rất vang dội nên khi đến trận thứ hai thì tinh thần ai cũng hăng hái hết.” Ân Tịch Ly nói, “Là chuyện tốt, song…vẫn không nên mang theo quá nhiều người.”

“Mộc Mộc vẫn chưa đề cập tới binh lực Man Quốc thế nào.” Tần Vọng Thiên cũng phân vân nói, “Song, bên trong đại mạc còn có hai mươi vạn quân do Vương Hi chỉ huy đang đóng tại đó. Ngoài ra còn có các tiểu phiên quốc khác. Chỉ tính Dã Lũng tộc và Hổ tộc thôi cũng đã có mười vạn người, hơn nữa còn có nhân lực của Tu La Bảo nữa…cơ bản về phương diện binh lực, chúng ta đang chiếm ưu thế rất lớn.”

Ngao Thịnh lại chỉ cười bảo, “Đại ca, tạm thời không cần để người của Tu La Bảo phải mạo hiểm đâu.”

Tần Vọng Thiên xua tay, “Không phải ta muốn dùng tới họ, mà là đám huynh đệ kia cứ kêu gào muốn đi đánh trận, rảnh rỗi quá đâm ra buồn chán, bây giờ họ không muốn ngồi không nữa.”

Ngao Thịnh xoay sang hỏi Tước Vĩ, “Sư phụ, khi nào thì quân ta nên xuất chinh là tốt?”

Tước vĩ vuốt vuốt râu mà rằng, “Chuyện này phải hỏi ngươi chớ, không phải hoàng đế nhà ngươi làm chủ sao.”

“Ta không cách nào khác quyết định được.” Ngao Thịnh thở dài, “Nếu dựa theo mong muốn của ta thì ngày mai…à không, chiều nay liền ra quân…Thôi, tốt hơn là mọi người cứ định đoạt đi.”

Ân Tịch Ly cùng Tước Vĩ liếc nhìn đối phương rồi hi hi cười. Ân Tịch Ly hỏi, “Hoàng Thượng nếu tin mấy lão già này thì hãy chờ nửa tháng nữa!”

Ngao Thịnh nhíu mày…Phải đợi đến những nửa tháng? Hiện tại bắt hắn chờ một ngày thôi thì cũng đã hao tổn tâm tình lắm rồi!

Tần Vọng Thiên cũng không hiểu mà hỏi lại, “Không phải đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi hay sao? Tại sao còn phải chờ thêm nửa tháng?”

Ân Tịch Ly úp úp mở mở, “Nếu như là quá sớm thì có vẻ như đã vội vàng khiến người ta hoài nghi. Còn nếu như quá trễ thì sẽ khiến các tướng sĩ nhụt chí…Nửa tháng là khoảng cách tốt nhất.”

Tần Vọng Thiên liền ngoảnh mặt nhìn Ngao Thịnh, “Ân tướng nói đúng đó.”

Ngao Thịnh cắn răng, gật đầu, “Được! Nửa tháng thì nửa tháng.”

135 | tinh tượng

(Theo QT thì tinh tượng nghĩa là suy đoán số mạng dựa theo độ sáng và vị trí của ngôi sao chiếu mệnh)

            NÔN NÓNG…

Đây biểu tình mọi người thấy được ở trên mặt Ngao Thịnh mấy ngày nay.

Kiềm nén…

Cũng là biểu tình mấy ngày nay mọi người được thấy trên mặt Ngao Thịnh.

 

Mỗi ngày vào triều, Thịnh ta chỉ có duy nhất một ước mong, đó là, có thể bận tối tăm mặt mũi đến tận nửa đêm sau đó thì ngủ quên mất, rồi đến sáng hôm sau lại bận đến sức đầu mẻ trán…Cơ mà tiếc thay, gần đây thiên hạ vô cùng thái bình, hoàn toàn chẳng có chuyện gì để hắn phải nhúng tay vào cả.

Cuối cùng, Ngao Thịnh đành phải mỗi ngày ngồi đần mặt ra ở trong sân, hoặc là dựa vào một thân cây nào đó, hoặc là cùng Ngao Ô ngắm bướm đang vờn hoa.

Tần Vọng Thiên xa xa nhìn cảnh Ngao Thịnh mặt mày vô thần, lo âu mà nhíu mi, suy đi tính lại vẫn đi đến tìm Ân Tịch Ly. Lúc đến cửa viện chỉ thấy quốc tướng đang ngồi xem bản đồ. Tần Vọng Thiên vội đi đến, “Ân tướng.”

“Umm?” Ân Tịch Ly nhanh mời Tần Vọng Thiên ngồi, đoạn lại rót cho y một tách trà.

“Ân tướng…” Tần Vọng Thiên nhận lấy tách trà, dợm hỏi, “có thể xuất quân sớm vài ngày được không?”

Ân Tịch Ly khẽ cười, “Sao? Hoàng Thượng chờ không nổi nữa à?”

“Không phải, chỉ là ta thấy, nửa tháng hay mười ngày…cũng không khác biệt gì mấy.” Tần Vọng Thiên do dự một lúc nhưng vẫn nói, “Nhưng mà nhìn Ngao Thịnh buồn rầu như thế ta thấy khó chịu lắm, với lại các tướng sĩ cũng đã rất nôn nóng rồi.”

“Ha hả.” Ân Tịch Ly cười lắc đầu, “Đừng bảo là mười ngày, dù có là ngày mai ra trận thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến toàn cục cả.”

“Hả?” Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi, “Thế tại sao lại phải đợi?”

“Chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình vội, lo Hoàng thượng chờ đến nao lòng…nhưng lại quên cho Tương Thanh thời gian chuẩn bị.” Ân Tịch Ly nói, “Nửa tháng này là thời gian dành để cho Tương Thanh.”

“Tương Thanh?” Tần Vọng Thiên giật mình nhớ ra là suýt nữa đã quên mất còn Tương Thanh trên đời.

“Có biết tại sao Tương Thanh lại chủ động đi đến đó không?” Ân Tịch Ly cười hỏi.

“Ách…không phải là vì để làm nội ứng sao?” Tần Vọng Thiên đắn đó, “…và vì để đánh thắng trận.”

“Đó cũng là một nguyên nhân, nhưng, chuyện mà Tương Thanh có thể làm còn nhiều hơn là như thế nữa.” Ân Tịch Ly nâng chung lên nhấp một ngụm trà, đoạn lại mở thực hạp trên bàn ra mời Tần Vọng Thiên dùng, như thể đang chuyện trò với bằng hữu.

Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười hỏi Ân Tịch Ly, “Vậy Tương Thanh có thể làm được gì?”

“Cậu cứ nghĩ mà xem…ta chỉ giả dụ thôi…” Ân Tịch Ly nói, “Nếu có một ngày, Mộc Lăng rời xa cậu, rồi cậu lại cực khổ tìm được con trai của cậu ta, mà bộ dạng lại giống hệt nhau nữa…thì cậu sẽ làm gì?”

Tần Vọng Thiên ngẩn người, sau một lúc lâu mới đáp, “Ừ thì…coi người đó như con ruột của mình.”

“Chỉ là coi như con ruột thôi sao?” Ân Tịch Ly lại hỏi.

“Thì còn thương yêu hơn cả ruột thịt.” Tần Vọng Thiên thở dài, “Hẳn là sẽ đặt hết tất cả nhớ nhung cùng tình thương giành cho Mộc Mộc lên trên đứa trẻ đó.”

“Như vậy, cậu nói thử xem, đứa trẻ đó có sức ảnh hưởng gì đến cậu không?”  Ân Tịch Ly cười hỏi.

“Đương nhiên là…” Tần Vọng Thiên gật gù, “A…ta hiểu rồi, ý Ân tướng muốn nói là, Tương Thanh có thể sẽ tác động được Man Vương?”

“Ừ, đương nhiên là phải có tác động rồi.” Ân Tịch Ly cười khẽ, “Ta đã từng gặp Tương Vân…khí chất của y khác với Tương Thanh, cũng vì vậy mà lúc đầu ta không nhận ra được. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì họ đúng là phụ tử, giống nhau từ trong tâm giống ra. Nên chắc chắn là không có chuyện Man Vương không nghe theo Tương Thanh.”

Tần Vọng Thiên hứng thú hỏi, “Tương Vân là người thế nào?”

“Một người thú vị.” Ân Tịch Ly nhớ lại, “Vừa thành thật…lại vừa cố chấp.”

“Thế thì chẳng phải rất tẻ nhạt sao?” Tần Vọng Thiên hỏi.

Ân Tịch Ly cười đáp, “Mộc Lăng cũng thường xuyên mắng cậu là lưu manh đấy thôi, song cậu ta lại vẫn cứ thích bản tính lưu manh đó của cậu.”

Tần Vọng Thiên bật cười.

Ân Tịch Ly cảm thán, “Năm đó…Viên Liệt lỡ tay ngộ sát Tương Vân. Huynh ấy không hề muốn thế, nên vẫn mãi áy náy.”

Tần Vọng Thiên chần chờ một chút lại hỏi, “Viên Liệt…ngay từ đầu đã có tính nết thế này sao?”

Ân Tịch Ly khoái chí cười, “Không thích huynh ấy hả?”

Tần Vọng Thiên gãi gãi đầu, “Không phải là không thích mà là thấy không gần được.”

“Umm.” Ân Tịch Ly gật đầu, “Ta hiểu. Từ bé, Viên Liệt đã không phải là kẻ được nhiều người yêu mến rồi, lúc nào cũng nghiêm nghị, chán chết được.”

Tần Vọng Thiên nhìn Ân Tịch Ly, không biết phải nên tiếp chuyện thế nào cho phải.

“Hắt xì…” Kẻ đang ở ngoài Mạc Bắc xa xôi là Viên Liệt bỗng hắt hơi khiến tên đang lọ mọ kiểm kê những món đồ Tần Vọng Thiên gửi đến, hỏi, “Sao vậy? Bị cảm hả? Ta bắt mạch cho ông nhá?”

Viên Liệt không đáp, Mộc Lăng bĩu môi mếu, “Chán quá đi!”

. . . . . .

“Chuyện của ta và Viên Liệt kể ra dài lắm.” Ân Tịch Ly thở dài, “Có những việc ta đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng ta lại không quên được vì sao ta lại thích huynh ấy.”

Tần Vọng Thiên tò mò, “Ta vẫn luôn nghĩ…là vì Viên Liệt yêu ngài nên cố giành lấy ngài cho bằng được.”

“Ha ha…” Ân Tịch Ly sảng khoái cười lớn, “Trên thực tế thì mọi người đều thích ta, nhưng Viên Liệt lại chẳng ưa gì ta.”

Tần Vọng Thiên ngạc nhiên, “Sao lại có thể?”

Ân Tịch Ly nhún vai, “Huynh ấy luôn cho rằng ta là yêu nghiệt hại nước hại dân nên lúc nào cũng muốn giết ta.”

“Thật sao?” Tần Vọng Thiên kinh hãi.

Ân Tịch Ly gật gật đầu, “Song, ta cũng có chiêu đối phó huynh ấy.”

“Chiêu gì?” Tần Vọng Thiên hiều kì hỏi.

Ân Tịch Ly sờ sờ cằm, cười mà không nói, chỉ cúi đầu uống trà.

Tần Vọng Thiên mong chờ nhìn Ân Tịch Ly, chốc sau, ai kia mới ngẩng đầu nói lảng sang chuyện khác, “Có lẽ…Tương Thanh thật sự có thể tác động đến Man Vương. Chiến tranh là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ta hy vọng là sẽ không có thương vong gì.”

“Làm sao chiến tranh mà lại không có thương vong?” Tần Vọng Thiên nhíu mày, “Cho dù đã thuận lợi đánh thắng Nam Man, nhưng quân ta vẫn tổn hao cả ngàn người.”

Ân Tịch Ly gật đầu, “Cậu có nghĩ tới việc, Man Vương bị lật đổ, một mình tha hương, cho dù tự mình lập nên một cơ đồ to lớn chỉ trong mấy mươi năm…nhưng làm gì lại chiêu mộ được nhiều người nguyện thay hắn đánh trận như thế?”

Tần Vọng Thiên sửng sốt.

“Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo tuy rằng thế lực hùng hậu nhưng liệu gộp lại có sánh bằng với binh lực của Thịnh Thanh hay không? Nếu đã biết rõ sẽ thua mà vẫn đánh ư? Làm sao có chuyện đó được?”

Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, “Ân tướng muốn nói là…đội quân của Man Vương có vấn đề?”

Ân Tịch Ly gật gật đầu.

“Ta vẫn còn chuyện không hiểu.” Tần Vọng Thiên lại hỏi, “Theo lý mà nói, người giết Tương Vân là Viên Liệt nhưng Man Vương lại nguyền rủa hậu nhân Viên Thị? Hơn nữa, ta thấy Man Vương hận Ngao Thịnh hơn hẳn Viên Liệt. Nói cách khác, kẻ mà Man Vương hận thấu xương chính là Viên Lạc?”

Ân Tịch Ly hài lòng cười, “Cậu rất thông minh.”

Tần Vọng Thiên khó hiểu, “Còn có ẩn tình trong chuyện này?”

Ân Tịch Ly thở dài, “Phải.”

“Ngài có thể nói ra không?” Tần Vọng Thiên dò hỏi.

Ân Tịch Ly lắc lắc đầu, “Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.”

Tần Vọng Thiên nhíu mày, gật đầu tỏ ý mình thông hiểu, “Thế thì ta cũng không ép.”

Ân Tịch Ly mỉm cười, “Cậu hãy giành thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Hoàng thượng, nói bóng nói gió với người, để người có thể tận lực nhẫn nại.”

“Ta đã hiểu.” Tần Vọng Thiên cười đáp, “Thật ra ta thấy, Ân tướng có thể tự mình đi nói với Ngao Thịnh.”

Ân Tịch Ly ngẩn người một lúc mới nói, “Ta không thể khiến người khác thích mình.”

“Đời nào.” Tần Vọng Thiên bưng tách trà lên uống cạn, “Ta nghe nói, mọi người đều thích ngài.”

Ân Tịch Ly lại chỉ lắc đầu, “Người mà ta nói đến không phải là mọi người.”

Tần Vọng Thiên sửng sốt, nhíu mày nhìn Ân Tịch Ly đứng dậy, bưng tách trà đi vòng vòng từng bước quanh viện, “Có một số việc đã sớm được định sẵn rồi. Năm đó ta đã bói quẻ hỏi trời, tính được thiên hạ sẽ phải trải qua hai mươi năm hoang phế, hai mươi năm loạn lạc, sau đó thì lại là trăm năm thái bình thịnh thế.”

“Như vậy năm nay thuộc giai đoạn nào?” Tần Vọng Thiên lo lắng.

“Đương nhiên là năm đại loạn thứ hai mươi.” Ân Tịch Ly thản nhiên đáp.

Tần Vọng Thiên vui mừng, “Vậy nghĩa là, sau khi chuyện này kết thúc sẽ là lúc thái bình thịnh thế.”

Ân Tịch Ly gật gật đầu, “Đúng vậy.”

Tần Vọng Thiên hoan hỉ, “Thế thì hay quá!”

Ân Tịch Ly có chút bất an, “Song, quẻ bói lúc nào cũng còn điều dự phòng…Nếu năm đại loạn cuối cùng này không qua đi thì thiên hạ sẽ trở mình thay triều đổi đại.”

Tần Vọng Thiên nhíu mày, chuyện này quả thật quá nghiêm trọng, y hoàn toàn không muốn nhìn cảnh sinh linh đồ thán.

“Đúng rồi.” Ân Tịch Ly nói, “Ngao Thịnh là tử vi tinh.”

(Trước nhất là phải đề cập tới chòm Thất tinh Bắc Đẩu, là mảng sao bao gồm 7 ngôi sao, tạo nên hình ảnh giống cái đẩu.

Tử vi tinh còn có tên gọi khác là Bắc cực tinh (polaris), là ngôi sao chính nằm trong chòm Tiểu Hùng, Thất tinh Bắc Đẩu quanh quay Tử vi tinh trong suốt bốn mùa, vậy nên nói cách khác, Tử vi tinh là ngôi sao đứng đầu chòm sao Bắc Đẩu.

Tử vi tinh là một chòm sao chỉ người có số mạng làm đế vương, từ lúc sinh ra đã gặp được nhiều thiên phúc, luôn có quý nhân phò trợ.)

“Vì đệ ấy là hoàng đế….” Tần Vọng Thiên gật gù, “nên đương nhiên là được đế tinh che chở.”

“Còn cậu là Khôi tinh.” Ân Tịch Ly lại nói điều khiến Tần Vọng Thiên phải giật mình không thôi, “Trong số những quý nhân tương trợ cho Ngao Thịnh thì cậu là người góp phần to lớn nhất.”

(Khôi tinh hay còn gọi là sao Văn Khúc (Thiên Quyền) là một trong bốn ngôi sao đầu tạo thành hình cái đẩu trong chòm Thất tinh Bắc Đẩu, đây là tinh tú nắm giữ công danh và văn vận của thế nhân.)

Tần Vọng Thiên gãi đầu, cười mà rằng, “Ta chưa từng nghĩ tới chuyện này.”

“Quyết định cuối cùng của cậu, có thể ảnh hưởng đến vận thế của cả Thịnh Thanh.” Ân Tịch Ly bình thản nói.

Tần Vọng Thiên lại chỉ biết mếu máo, “Chuyện này…ta có hơi bất an đó, ngài đang nói đùa phải không?”

Ân Tịch Ly lắc lắc đầu, “Đây không phải là chuyện để đùa, ta đang nói rất thật. Cậu phải tỉnh táo để đưa ra quyết định. Đến cuối cùng, có lẽ cả Tương Thanh lẫn Hoàng thượng đều cần cậu đến cứu.”

Tần Vọng Thiên khó xử, nhún vai, “Ta có thể làm cái gì? Ngoại trừ biết nhiều võ công ra thì còn có thể làm gì nữa?”

Ân Tịch Ly nhướng mày, “Cậu là đại ca của Hoàng thượng, nên người tin tưởng cậu là chuyện đương nhiên. Khi thời cơ đến, trọng trách nặng nhất sẽ được đặt lên trên vai cậu. Cậu có thấy lo lắng không?”

Tần Vọng Thiên gãi gãi cằm, “Ta cũng chả rõ là mình có lo lắng hay không, nhưng mà khi huynh đệ đã cần thì người làm đại ca như ta phải ra tay hỗ trợ thôi…Hơn nữa, ta cảm thấy, mọi người cứ hay nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu nên khiến ai ai cũng phải bất an. Ta thì lại cứ hay nghĩ theo chiều lạc quan, nên cuối cùng, nếu có thể giúp đỡ gì ta sẽ không từ nan…Mặc khác, chỉ cần không đụng tới Mộc Mộc của ta là được rồi.”

Đoạn, Tần bảo chủ lại hỏi tiếp, “Ta phải quay về đây, Ân tướng còn gì muốn căn dặn nữa không?”

Ân Tịch Ly lắc đầu, “Hết rồi.”

Tần Vọng Thiên cáo từ rồi xoay người rời đi.

Ân Tịch Ly đứng nhìn Tần Vọng Thiên từ từ đi mất, trên môi lại dần hiện ra ý cười, bước vào phòng giở lại quẻ bói đã lâu không đụng tới, mà lần nữa chiêm bái.

Tần Vọng Thiên đi đến tẩm cung của Ngao Thịnh, lại vẫn thấy cảnh Thịnh ta ngồi đần mặt một góc, bèn bước đến ngồi xuống trước mặt hắn.

“Đại ca?” Ngao Thịnh nâng đầu lên nhìn y.

Tần Vọng Thiên nhìn hắn một lúc mới đáp, “Ân Tịch Ly nói với ta rằng, Tương Thanh có thể khiến Man Vương chịu quy phục, vì vậy đệ hãy kiên nhẫn cho y thêm thời gian.”

Ngao Thịnh ngẩn người ra, mất một lúc lâu mới vỗ vai Tần Vọng Thiên mà rằng, “Thế mà lão hồ ly già kia không chịu nói sớm?!”

Tần Vọng Thiên nhún nhún vai, “Ông ấy nói là vì ông ấy không thể khiến người khác yêu mến mình được, nhưng ta lại thấy vì ông ấy có tính cách quá ư đặc biệt.”

Ngao Thịnh bật cười, “Đặc biệt hay là ác liệt?”

Tần Vọng Thiên đắn đo một lúc, “Kỳ thật cũng không đáng ghét lắm.”

Ngao Thịnh nhẹ nhàng thở ra, “Là ta nhất thời hồ đồ quên mất Thanh.” Đoạn lại phủi mông đứng dậy, “Đi uống rượu thôi!”

Tần Vọng Thiên đứng dậy, cùng Ngao Thịnh đến hai chồng cỏ khô nằm vất vưởng trong viện mà uống rượu, đoạn lại bỏ thêm một câu, “Đến lúc đó, nếu đệ có chuyện gì khó xử muốn phó thác người khác thì hãy cứ giao cho ta nhé.”

Ngao Thịnh khẽ giật mình, xoay mặt lại nhìn Tần Vọng Thiên, y lại sờ sờ cằm mà rằng, “Không cần khách sáo.”

Ngao Thịnh nhìn y một lúc mới cười đáp, “Được!”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: