TTTP 126 – 130

126 | Bí mật

SỰ XUẤT HIỆN CỦA VIÊN KHẢ, từ bị thương cho đến lúc đào tẩu đã gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Chuyện chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng đợi đến lúc mọi người phục hồi tinh thần lại thì hết thảy đều đã xong. Bọn quái điểu đã bay mất dạng. Mọi thứ lại trở về như lúc đầu. Nếu trong đại điện không còn lưu lại mùi máu tươi cùng mùi khói quanh quẩn thì mọi người sẽ nghĩ rằng liệu vừa rồi mình có bị ảo giác hay không.

 

Ngao Thịnh đi đến nhìn cánh tay bị chặt đứt của Viên Khả. Viên Liệt xoay người rời khỏi nơi đó, Ân Tịch Ly vội vã đuổi theo. Những người còn lại thì mờ mịt nhìn nhau, chẳng hiểu nổi là chuyện gì đang diễn ra.

Ngao Thịnh trầm mặc một lúc lại hạ lệnh, “Ngày mai, tang lễ vẫn cử hành theo như đã định. Viên Khả chắc không đến nữa. Thông báo toàn quốc dán cáo thị truy nã, đồng thời ra giải thưởng cho người bắt được hắn. Sau khi tang lễ ngày mai kết thúc, ngày mốt toàn quân liền khởi hành quay về Lạc Đô.”

Mọi người tuân mệnh, lui xuống y theo lệnh mà làm. Đội quân Thịnh Thanh thật ra đã sớm muốn quay về Lạc Đô rồi. Nam Quốc tuy có nhiều mỹ nhân nhưng khí hậu thì vẫn cứ trái gió trở trời khiến mọi người ăn ngủ không quen, nếu còn kéo dài như thế thì cũng chẳng phải chuyện hay ho.

Sau khi chúng tướng rời đi, Tương Thanh lòng trĩu đầy tâm sự lê bước về biệt viện.

Ngao Thịnh sai người thu dọn cánh tay đầy máu kia của Viên Khả rồi nhanh chóng đuổi theo Tương Thanh.

Khi hắn đuổi tới phòng, chỉ thấy y ngồi trên giường. Mặt mày tuy không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại buông rũ xuống, không rõ là đang miên man trăn trở điều gì.

Ngao Thịnh đi đến bên cạnh, lo lắng nhìn y.

Một lúc lâu sau, Tương Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh liền nhoẻn miệng cười, vờ hờn dỗi, “Thanh à, ta ngồi đây đã lâu lắm rồi mà tới giờ ngươi mới chịu để ý tới ta.”

Tương Thanh khẩn trương chớp mắt nhìn hắn, Thịnh ta lại chỉ cười trừ.

“Nhanh vậy mà đã về rồi sao?” Tương Thanh hỏi.

“Viên Khả bị thương nặng như thế, nên cho dù hắn có kế hoạch gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thực hiện được.” Ngao Thịnh thở ra, “Đương nhiên là hắn cũng không thể quay lại đây. Vì vậy mà quay về Lạc Đô vẫn tốt hơn là phải tốn thời giờ ở đây.”

“Ừ.” Tương Thanh gật gật đầu, “Ta đã biết.”

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh trong lòng nặng trĩu tâm sự như thế thì lại đau lòng. Vất vả lắm mới thắng trận, Thanh của hắn tưởng chừng đã có thể quẳng được gánh lo, ngày thì nói nói cười cười cùng hắn, đêm thì cùng hắn ân ân ái ái, tuy lúc đó Thanh có hơi ngượng ngùng nhưng cũng đã ngầm đồng ý…tiếp theo sau nữa thì mọi người quay về Lạc Đô, rồi chuẩn bị đại hôn….Song, nửa đường mọi chuyện lại thành ra thế này.

Ngao Thịnh khe khẽ thở dài, buồn bã nghĩ, tại sao hắn và Thanh lại cứ phải bị giày dò không ngừng thế này? Vốn cứ ngỡ là, chỉ cần trưởng thành, xưng đế rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Rồi thì, hắn sẽ tìm được Thanh về, ở bên hắn đến thiên trường địa cửu…Nhưng, bất an và gánh nặng lại cứ không ngừng đuổi theo hai người họ.

Lời nói của Viên Khả lại một lần nữa vang lên bên tai Ngao Thịnh, hậu nhân Viên Thị lúc sống thì hai bàn tay trắng, cả đời bất hạnh, đến khi chết thì chẳng có chỗ chôn.

Ngao Thịnh nghiêng đầu qua nhìn Tương Thanh, hai bàn tay trắng, chết không chỗ chôn? Hắn không sợ những điều đó. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc phải mất đi Tương Thanh thì nỗi đau cứ tràn về bóp nghẹn tim hắn. Ngao Thịnh lòng bỗng dâng lên cuồn cuộn hận ý. Thật ra là kẻ nào đứng sau tất cả đã giở trò muốn chia rẽ hắn và Tương Thanh? Tại sao trên thế gian lại có nhiều người xem bất hạnh của người khác là niềm vui của mình. Kẻ đó thật sự không đáng để được dung thứ.

“Thịnh Nhi.” Tương Thanh gọi Ngao Thịnh một tiếng, xua tan đi suy nghĩ miên man kia của hắn.

Ngao Thịnh xoay mặt lại nhìn y, chỉ thấy y cười bảo, “Ta không sao, ngươi không lo lắng. Có thể là ta đã suy nghĩ lệch lạc rồi.”

Ngao Thịnh thở dài, “Nhưng mà trông Viên Liệt và Ân Tịch Ly rất là kì lạ.”

“Vậy trực tiếp đến hỏi bọn họ đi?” Tương Thanh thẳng thắn nói, “Chỉ cần đi hỏi thì không cần phải suy nghĩ sai hướng nữa…Với lại, những gì mà Viên Khả nói lúc nãy, hình như là Viên Liệt biết người đã nguyền rủa Viên thị. Nếu cứ phải ở đây suy đoán lung tung, không bằng đến hỏi cho rõ ràng.”

Ngao Thịnh suy nghĩ một lúc liền kéo Tương Thanh đứng dậy, “Vậy thì đi ngay luôn bây giờ.”

“Không dùng cơm à?” Tương Thanh chưa hỏi xong thì đã bị Ngao Thịnh kéo đi mất.

. . . . . .

“Ai nha, ngươi đừng có kéo ta mà.” Mộc Lăng vừa định chạy ra ngoài thì đã bị Tần Vọng Thiên kéo lại, “Khoan đã, ngươi đi thế này không hay đâu.”

“Có gì mà không hay chứ?” Mộc Lăng vẫn cứ cứng đầu xộc ra ngoài, “Viên Liệt với Ân Tịch Ly cứ giấu giấu diếm diếm như thế, chuyện lại còn liên quan tới Tiểu Thanh nữa chớ. Ta đang rất là khó chịu, muốn đến hỏi cho rõ ràng.”

“Ngươi đừng đi.” Tần Vọng Thiên thở dài, vội ôm ngang hông bế Mộc Lăng quay về phòng, rồi dùng chân đá cửa lại.

“Làm gì vậy!” Mộc Lăng nói, “Hỏi cho rõ cũng sẽ tốt hơn mà!”

“Thế ngươi cho là Tương Thanh và Ngao Thịnh không nghĩ như thế sao! Ngươi đừng xen vào thêm phiền. Cứ để họ tự đi hỏi đi!”

“Ồ!” Mộc Lăng gãi gài cằm, “Nói cũng đúng heng.”

“Bây giờ nếu ngươi mà đi hỏi thì đâm ra mất hay. Ta thấy việc lần này có quan hệ tới Tương Thanh và Ngao Thịnh, hơn nữa còn có quan hệ rất sâu nữa là khác. Chúng ta đừng xen vào. Khi nào hai người họ cần hỗ trợ thì chúng ta mới ra mặt.” Tần Vọng Thiên vừa nói vừa ôm Mộc Lăng kéo vào ghế, mở thực hạp cho mà rằng, “Ta có làm chút điểm tâm cho ngươi này, ăn thử đi!”

Mộc Lăng kéo ghế ngồi sát vào, Tần Vọng Thiên nhanh tay nhét một khối điểm tâm vào miệng hắn.

Mộc Lăng chóp chép nhai, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn Tần Vọng Thiên mà cau cau mũi.

“Sao vậy?” Tần Vọng Thiên vừa ăn vừa hỏi.

Mộc Lăng bĩu môi, gần đây Tần Vọng Thiên càng ngày càng thành thục lại còn thường  xuyên lên lớp hắn nữa, hại hắn càng lúc càng vô dụng đi.

Nghĩ vậy, Mộc Lăng càng đâm ra không phục, lí nhí mắng, “Đồ chết bằm, con nít con nôi mà bày đặt giả làm người lớn!”

Tần Vọng Thiên nghe xong thì ngẩn ra một chút, đoạn lại dí mặt đến gần hôn chụt lên má hắn một cái rồi thuận đà lôi hắn lên giường luôn.

“Đồ chết tiệt.” Mộc Lăng giãy giãy hai chân, nhưng lại chẳng chút ăn thua, vẫn cứ bị ai đó áp chế ngon ơ.

. . . . . .

Ngao Thịnh và Tương Thanh đi vào biệt viện của Viên Liệt cùng Ân Tịch Ly nhưng chỉ thấy cửa phòng đóng kín.

Tương Thanh vừa định gõ cửa thì Ngao Thịnh đã cản lại, giơ ngón trỏ lên miệng, ý bảo y khẽ thôi.

Tương Thanh khó hiểu nhìn Ngao Thịnh —— Không gõ cửa hả?

Ngao Thịnh cười mát —— Sao hiền quá vậy? Nghe lén đi!

Tương Thanh dở khóc dở cười mà lườm ai kia —— Thế thì không hay đâu?

Ngao Thịnh lại kéo y bước rón ra rón rén đến cửa, áp tai vào định nghe lèn…thì “cạnh” một cái, cửa mở ra, Viên Liệt đứng trước cửa mà nhìn cả hai.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều có chút xấu hổ, một người thì sờ sờ cằm còn một người lại ngoảnh mặt ngó lơ.

Ân Tịch Ly cũng đi ra, nhìn thấy hai người bèn hỏi, “Sao Hoàng Thượng lại đến đây?”

Ngao Thịnh nói, “Ân tướng, chúng ta có chuyện muốn hỏi?”

Ân Tịch Ly liếc nhìn Viên Liệt, chỉ thấy ông cau mày, lắc đầu với y.

Ân Tịch Ly cũng có chút khó xử.

“Quả nhiên là hai người có chuyện gạt ta?” Ngao Thịnh hỏi.

Tương Thanh nhịn không được bèn lên tiếng, “Ân tướng, thật ra mọi chuyện là thế nào?”

Ân Tịch Ly thở dài, “Việc này…không phải chỉ nói ngắn gọn là có thể hiểu hết được.”

“Thế thì nói dài dòng.” Ngao Thịnh nhanh miệng nói, “Hành động lần này Viên Khả có quan hệ đến chuyện hai người đang che giấu?”

Ân Tịch Ly không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn Viên Liệt, Ngao Thịnh cũng ngoảnh sang nhìn ông, “Chuyện gì ta cũng đều có thể bỏ qua, nhưng chuyện có người nguyền rủa hậu nhân Viên thị thì…ta cảm thấy rất lo lắng.”

Viên Liệt khẽ nhíu mày, “Không cần phải tin vào những lời nguyền rủa đó?”

Ngao Thịnh thấy Viên Liệt tâm tình không vui, liền biết mọi chuyện có liên đới quá sâu, nhưng vì có dính đến Tương Thanh, hắn tuyệt đối không nhân nhượng, liền mạnh mẽ truy vấn, “Thế còn hoàng thúc? Hoàng thúc có tin không?”

Viên Liệt không đáp, xoay người đi vào phòng, Ngao Thịnh vừa định theo vào thì đã bị Tương Thanh ngăn lại, ý bảo hắn đừng nóng vội.

Ngao Thịnh lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, chẳng rõ thật ra Viên Liệt đang cố che giấu điều gì, và điều đó ghê gớm đến mức không thể cho ai biết ư?

Ân Tịch Ly đứng ở cửa, Tương Thanh liền hỏi y, “Ân tướng…Khi nào ngài mới có thể cho chúng tôi biết?”

Ân Tịch Ly trầm mặc một lúc mới đáp, “Nếu có thể không nói thì bọn ta sẽ tuyệt đối không nói.”

Ngao Thịnh nhịn không được nhíu mày, Tương Thanh lại gật gật đầu đáp, “Tốt lắm, đợi đến khi thời điểm đến, hãy nói cho chúng tôi biết những gì cần biết.”

Ngao Thịnh cùng Ân Tịch Ly đều sửng sốt nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh thoải mái cười, nắm chặt tay Ngao Thịnh, “Thịnh Nhi, đi thôi! Chúng ta quay về dùng cơm. Ta đói quá!”

“Hở?” Ngao Thịnh bị Tương Thanh nắm tay kéo đi, rất nhanh đã đi ra khỏi khu biệt viện, “Thanh? Sao lại không hỏi tới cùng?”

Tương Thanh đứng khựng lại, “Ta không muốn biết.”

Ngao Thịnh quan sát thần sắc của Tương Thanh, khó hiểu hỏi, “Tại sao lại đột ngột thay đổi chủ ý?”

Tương Thanh ngẫm nghĩ một lúc mới đáp, “Ân…Ân tướng và Viên Liệt…không muốn nói cho chúng ta biết.”

“Đúng vậy.” Ngao Thịnh gật đầu.

“Họ đều là người tốt.” Tương Thanh lại vừa bước đi vừa nói, “Viên Liệt là trưởng bối của ngươi, bọn họ có chuyện gì để dối gạt chúng ta?”

Ngao Thịnh thở dài, “Chắc hẳn đó phải là chuyện không hay.”

“Đúng thế.” Tương Thanh cũng gật đầu, “Viên Liệt trở nên khác thường như vậy cũng là vì ông ấy không muốn cho chúng ta biết để chúng ta không phải khó chịu…Họ có suy tính của họ, tự có hướng giải quyết riêng. Vậy nên, chúng ta hãy cũng đừng quan tâm tới nữa.”

Ngao Thịnh nghe xong liền gật đầu, “Ta hiểu được ý của ngươi.”

Tương Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám đang chuyển giông kia mà nói, “Ta muốn được vui vẻ, ít nhất là trong những ngày tới.”

Ngao Thịnh nhíu mày, “Chúng ta nhất định sẽ luôn vui vẻ.”

Tương Thanh gật đầu, “Ừ.”

“Thật đó Thanh à.” Ngao Thịnh tự tin nói, “Ta có năng lực để thực hiện chuyện này.”

“Ta tin.” Tương Thanh vô cùng tin tưởng, “Nhưng có một số việc, chỉ có mình ta mới có thể giải quyết được…Ít ra, trước khi mọi chuyện xảy đến, ta muốn sống thật vui vẻ. Như thế cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ có thể bình thản đối mặt.”

“Đừng nói những lời ngốc thế!” Ngao Thịnh lo lắng cau mày, “Có thể có chuyện gì được chứ?! Cùng lắm thì trời long đất lở thôi, đến lúc đó hai ta cũng sẽ ở bên nhau.”

Tương Thanh gật đầu, “Đúng vậy.”

Ngao Thịnh kéo y vào lòng, ôm chặt lấy, đưa tay vỗ về lưng y. Hận ý trong lòng hắn cũng càng lúc càng dày. Ngay cả một ngày vui vẻ cũng bỗng trở nên xa xỉ. Thanh của hắn tựa như đã thích ứng được với cuộc sống ngày một ít niềm vui đi…Nếu là do chính hắn ngày trước gây ra thì bây giờ phải do chính hắn bù đắp lại. Nhưng nếu là bởi do Viên Khả cùng những kẻ bá vơ khác gây nghiệt thì Ngao Thịnh hắn sẽ bắt chúng phải trả giá đắt.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đi rồi, Ân Tịch Ly vẫn đứng ngẩn người ở cửa phòng, đoạn lại quay đầu nhìn Viên Liệt, “Lúc nãy…”

Viên Liệt gật gật đầu, “Ta cũng rất ngạc nhiên.”

“Hình như huynh rất thích Tương Thanh?” Ân Tịch Ly đi đến bên cạnh Viên Liệt, “Hiếm khi ta thấy huynh vì muốn bảo vệ ai mà nổi giận đến như thế.”

Viên Liệt nhìn ra phía xa xa, mặt vẫn không chút biểu tình gì, lâu sau mới nói, “Không phải là muốn bảo vệ…chỉ là không nhẫn tâm để bi kịch tái diễn lần nữa mà thôi.”

“Lời nguyền rủa kia hoàn toàn không hề ứng nghiệm.” Ân Tịch Ly cười nói, “Lẽ nào huynh lại tin vào mấy lời nguyền nhảm nhí đó? Chẳng qua là vì khi đó quá mức bi hận mà nói năng linh tinh thôi.”

“Ta có thể hiểu được nỗi bi hận ấy.” Viên Liệt thở dài, “Thứ cảm giác ấy, ta đã từng trải qua, rất đau đớn, nên ta hy vọng là không ai phải trải qua cảm giác đó, cho dù là Ngao Thịnh hay Tương Thanh.”

Ân Tịch Ly vươn tay ra choàng qua cổ Viên Liệt, “Ta hiểu.”

Viên Liệt cũng nâng cằm Ân Tịch Ly lên, dịu dàng nói, “Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ ra đi.”

Ân Tịch Ly cong môi lên cười, “Không phải huynh đã đi rất nhiều năm rồi sao? Có thể đi đến đâu được nữa? Vì chuyện của Tiểu Hoàng, chúng ta đã trở lại đây một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa. Vòng tới vòng lui cũng đã mất bốn mươi năm, còn có thể trốn tới đâu?”

“Nếu năm mươi năm đầu không thể trốn thoát, thì năm mươi năm sau, ta sẽ mang ngươi đến một nơi không có bất kì ai cả.” Viên Liệt chậm rãi nói, “Không chiến loạn, không nhiễu nhương, chỉ có hai người chúng ta.”

Ân Tịch Ly cười gật gật đầu, giương tay xoa xoa mặt Viên Liệt, “Dù là chốn bình yên hay loạn lạc thì cũng không quan trọng, chỉ cần chúng ta bên nhau. Oán nợ đã gieo, nay hai ta sẽ từ từ đền trả.”

Viên Liệt ôm chặt y vào lòng, nhắm mắt lại, “Thế những gì họ nợ ngươi thì sao? Ai trả bây giờ?”

Ân Tịch Ly lắc đầu, “Người khác nợ mình thì có gì phải lo, cùng lắm thì quên hết đi. Còn nợ người ta thì khác, huynh nói phải không?”

. . . . . .

Sau đó, Ngao Thịnh và Tương Thanh liền kéo Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi dùng bữa. Mộc Lăng thấy hai người tâm tình phấn chấn, liền nháy mắt với Tần Vọng Thiên một cái, yên lòng là đã không xảy ra chuyện gì ghê gớm hết.

Ngao Thịnh hỏi Tần Vọng Thiên, “Đại ca, hai người không định về Mạc Bắc một chuyến ư?”

Tần Vọng Thiên cười hỏi, “Sao hả, chê ta phiền, muốn đuổi ta về?”

“Không phải!” Ngao Thịnh vội phân bua, Tần Vọng Thiên lại lắc đầu cười mát, “Yên tâm đi, khi nào mọi chuyện kết thúc, bọn ta sẽ rời đi thôi.”

Ngao Thịnh gật đầu, hắn sống đến từng này tuổi, cơ duyên may mắn ngoài gặp được một tri kỉ như Tương Thanh ra thì chính là tìm thấy một vị đại huynh như Tần Vọng Thiên.

Mộc Lăng bỗng kéo Tương Thanh sang một bên, nhỏ to hỏi han, “Hai lão già đó đang tính làm gì vậy?”

Tương Thanh lắc đầu, “Huynh đừng nói thế. Lần này, Ân tướng và Viên tiền bối đã vì ta và Thịnh Nhi tốn hao rất nhiều sức lực.”

“Ta biết chứ.” Mộc Lăng xua xua tay, “Chẳng qua là tò mò thôi.” Đoạn lại vỗ vỗ vai Tương Thanh, “Ngươi đó, có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết!”

“Tất nhiên rồi.” Tương Thanh gật đầu.

Tiếp theo đó, mọi người lại vui vẻ uống rượu rồi chuyện trò thân mật. Mỗi lần Ngao Thịnh và Tần Vọng Thiên uống cùng nhau, nếu không nâng chén đến tận hừng đông thì tuyệt đối không chịu ngừng. Mộc Lăng thì tửu lượng thấp, chỉ quan trọng mỗi chuyện tích đầy bụng xong rồi liền bỏ trốn vào phòng vỗ giấc.

Tương Thanh cũng uống hơi nhiều, thấy buồn ngủ nên cũng để mặc hai huynh đệ kia mà về phòng nghỉ ngơi trước.

Sau khi rửa mặt xong, Tương Thanh liền leo lên giường, cảm thấy cả người mệt mỏi khôn cùng, chốc sau, đã đi vào giấc ngủ. Trong lúc chập chờn trong giấc ngủ, Tương Thanh chợt cảm thấy ngọn nến vốn đã bị tắt đi lại lần nữa được thắp lên.

Có người nhẹ nhàng bỏ mồi lửa vào trong ngực áo rồi nhỏ tiếng đi đến bên giường ngồi xuống cạnh y, còn cúi đầu ngắm gương mặt đang ngủ của y nữa.

Tương Thanh ngủ không sâu lắm, trong lúc mơ mơ màng màng lại cảm giác thấy có một bàn tay ấm áp vuốt ve mặt mình.

Chốc sau, người kia lại cẩn thận kéo chăn lên đắp cho y, động tác hết sức dịu dàng. Tương Thanh vốn muốn mở mắt ra nhưng vì mệt mỏi quá độ mà chỉ khẽ khàng gọi, “Thịnh Nhi.”

Người nọ ngồi ở bên cạnh Tương Thanh một lúc lâu thật lâu, đến khi Tương Thanh đã hoàn toàn ngủ say rồi thì mới đứng lên, thổi tắt nến, đóng cửa, rời đi.

Người nọ thả người nhảy lên đầu tường, thoáng chốc đã rời khỏi hành cung, đi đến một khu rừng nằm phía ngoại thành. Nơi đó đã dựng sẵn một cỗ xe ngựa có đỉnh hình bát giác, chuông đồng treo trên nóc xe khẽ lay động.

Khi xốc mành xe lên thì bên trong đã có hai người, một người ngồi nhắm mắt dưỡng thần, còn người kia thì lại thiếu mất một cánh tay, hai hàng lông mày vì quá đau đớn mà nhíu chặt lại vào với nhau. Kẻ đó đích thị là Viên Khả.

Người nọ đi vào  trong xe, hoàn toàn không nhìn tới hai người kia, chỉ ngồi vào chỗ của mình mà ra lệnh cho xa phu, “Đánh xe đi!”

127 | Giục hôn

TƯƠNG THANH CẢM THẤY GIẤC NGỦ NÀY MÌNH NGỦ RẤT SAY, đến lúc tỉnh dậy thì mới hay là Ngao Thịnh đang ngủ bên cạnh. Có lẽ vì hôm qua cùng Tần Vọng Thiên uống quá chén mà Thịnh ta vẫn chưa tỉnh giấc. Gương mặt đang say ngủ lúc này không còn cái vẻ sắc bén ngày thường, thay vào đó là mang chút tính khí trẻ con.

Tương Thanh bỗng trỗi lên hưng trí, vươn tay véo mũi Thịnh Nhi của mình.

Ngao Thịnh mơ mơ màng màng giương tay kéo Tương Thanh ôm vào lòng, lại còn cọ mặt vào vai y.

 

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh lại bày ra dáng vẻ trẻ con ngày trước, bỗng có chút nhớ nhung mà nhéo tai hắn.

Ngao Thịnh ngáp một cái, lười biếng nói, “Thanh, mới sáng ra mà đã trêu ghẹo ta rồi, hậu quả nghiêm trọng lắm đó nha.”

Tương Thanh híp mắt cười, vân vê vành tai hắn, “Còn ngủ nữa hả? Chốc nữa là phải quay về Lạc Đô rồi đó!”

Ngao Thịnh rướn đầu lên hôn vào má y một cái, “Phải, về nhà rồi, có thấy vui không?”

Tương Thanh đẩy hắn, “Mau dậy đi.”

“Ngủ thêm chút nữa đi.” Ngao Thịnh lại quấn lấy Tương Thanh, “Mấy ngày rồi ngủ chẳng yên giấc.”

Tương Thanh cũng không thúc giục hắn nữa. Thường ngày, vì lo chiến sự mà Ngao Thịnh đều chẳng tài nào có lấy một giấc ngủ ngon, hiện tại, vất vả lắm mới có được ít ngày an nhàn. Sau khi trở về Lạc Đô rồi, có lẽ sẽ có không ít chính vụ chờ hắn xử lý. Sáng sớm mỗi ngày phải lâm triều, thể nào cũng ngủ không đủ giấc.

Đương lúc nghĩ ngợi lại nghe thấy tiếng Văn Đạt ngoài cửa, “Hoàng Thượng, người đã thức giấc chưa ạ?”

Ngao Thịnh liếc nhìn Tương Thanh một cái rồi đáp, “Có chuyện gì?”

“Dạ.” Văn Đạt lại nói, “Tống tướng quân muốn nô tài chuyển lời, hỏi han về chuyện lễ tang ạ.”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, lại nhìn Tương Thanh. Cả hai thở dài, cứ nghĩ đến cái chết của mười mấy cô gái kia thì tâm tình lại chùng xuống.

“Ngươi nói khanh ấy cứ chờ, trẫm sẽ đến đó ngay.” Ngao Thịnh nói.

“Dạ.” Văn Đạt xoay người rời đi.

Ngao Thịnh rời giường mặc y phục, nhác thấy Tương Thanh muốn đứng lên, liền ngăn lại, “Ngươi cứ ngủ thêm một lát đi.”

“Ta không buồn ngủ.” Tương Thanh nói, “Hôm qua ta đi ngủ rất sớm.”

“Thật không.” Ngao Thịnh lại ngáp một cái dài, “Tối qua, ta với đại ca uống với nhau đến tận hừng đông mới thôi.”

Tương Thanh khẽ ngẩn người ra.

Ngao Thịnh đương cài lại áo thì chợt thấy Tương Thanh cứ đứng ngây ra, liền quay lại hỏi, “Có chuyện gì vậy Thanh?”

“À…tối qua hai người uống đến tận sáng ư?” Tương Thanh hỏi.

Ngao Thịnh cười đáp, “Bọn ta cứ hết uống rồi lại uống, đến những mấy vò, còn tỉnh thì còn chưa bỏ cuộc.”

Tương Thanh lại hỏi, “Trong lúc đó, ngươi không về đây lần nào?”

“Không.” Ngao Thịnh khó hiểu nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y thần sắc khác thường, liền lo lắng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Không…Chắc là ta đã nằm mơ rồi.” Tương Thanh thấp giọng nói.

Ngao Thịnh thích chí cười, “Gì? Trong mơ ngươi cũng nghĩ đến ta?”

Tương Thanh khinh bỉ lườm hắn một cái —— Cứ mơ đi!

Ngao Thịnh lại mặt dày sáp lại hỏi, “Mơ thấy ta thế nào? Hai ta đang làm gì?”

Tương Thanh biết Ngao Thịnh lại nói năng đưa lời ẩn ý, chỉ còn biết thở dài, đoạn bèn bỏ mặc kẻ mặt mày không chút đứng đắn kia mà phủ thêm áo ra ngoài rửa mặt.

Ngao Thịnh nhìn theo cho đến khi y đi ra ngoài, nụ cười trên môi chợt biến mất, âm thầm gọi ảnh vệ vào.

“Tối qua có kẻ nào đã lẻn vào đây ư?” Ngao Thịnh nhíu mày hỏi.

Ảnh vệ thấp giọng nói, “Hoàng Thượng…đã xảy ra chuyện rất lạ.”

“Chuyện gì?” Ngao Thịnh lạnh lùng hỏi.

“Hai ảnh vệ gác ở trúc lâu tối qua đã mất tích.” Ảnh vệ thấp giọng nói, “Chúng thần đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy người đâu.”

Ngao Thịnh cau chặt đôi mày lại, “Là họ tự bỏ đi hay có chuyện gì ngoài ý muốn?”

Ảnh vệ đáp, “Hoàng Thượng, hai người này đều là cao thủ, hơn nữa lại trung thành và tận tâm. Không có nhiều khả năng họ tự bỏ đi, nhưng nếu là không duyên không cớ lại khiến hai cao thủ biến mất thì quả là điều không dễ.”

Ngao Thịnh không phản ứng, chỉ ngước đầu nhìn ra bên ngoài, nơi Tương Thanh đang đứng rửa mặt bên cạnh giếng trời, đoạn lại phân phó ảnh vệ, “Đừng để lộ chuyện này, điều  tra rõ ràng vào.”

“Dạ.” Bỗng chốc, ảnh vệ đã hoàn toàn biến mất.

Ngao Thịnh thu hồi vẻ lo âu đi, miệng lại nhoẻn ra cười, bước ra phía ngoài, nhìn Tương Thanh đang lau mặt.

Ngao Thịnh đi đến, giành lấy chiếc khăn, lau mặt giúp y.

Sáng nay, khắp Nam Quốc phủ đầy lụa trắng. Mỗi một hộ đều treo trước cửa một chiếc lồng đèn trắng, người người đội hoa tang trước ngực, mặt mày ai nấy đều ảm đạm bi sầu.

Hôm nay, hoàng đế Thịnh Thanh cùng Nam vương vì những cô nương chết oan cử hành đại tang, sau đó thì lại đưa tiễn binh đoàn Thịnh Thanh quay về cố đô.

Bởi vì mọi người còn đương lúc tang thương nên khi đưa tiễn đoàn quân cũng không thể quá mức hào hứng được.

Đến trưa, nghi thức đại tang bắt đầu, mọi người đau buồn nhìn những cỗ thi thể kia chìm trong biển lửa…Nam Quốc có phong tục, phàm là cô nương chưa thành thân, khi chết xác sẽ được hỏa táng rồi mang tro cốt rắc xuống sông, để gió có thể cuốn linh hồn họ bay đi.

Ngao Thịnh cùng Nam vương trấn an dân chúng. Toàn bộ nghi lễ đều rất thuận lợi. Ngao Thịnh từ biệt mọi người, dẫn theo năm mươi vạn đại quân quay về Lạc Đô.

Dân chúng tản hết ra phố, vẫy tay đưa tiễn cả đội quân, đến khi toàn quân đã vào Thục Trung rồi thì mới bồi hồi quay về.

Đội quân của Ngao Thịnh đi vào Thục Trung, ghé về Hắc Vân Bảo, lấy số lương thảo mà Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã chuẩn bị sẵn để dùng trên đường về.

Mọi người tuy rất lưu luyến nhau nhưng Ngao Thịnh và Tương Thanh nán lại chẳng bao lâu đã lên đường rời khỏi.

Mộc Lăng miệng lưỡi dẻo đeo, lừa Tư Đồ hết một số bạc lớn, bảo đó là phí hỏa thực, rồi cùng Tần Vọng Thiên theo chân hai người kia quay về kinh thành.

Ân Tịch Ly và Viên Liệt bảo là còn có việc muốn đi kiểm chứng thực hư nên nửa đường đã từ biệt mọi người, lại nói, sau khi xong xuôi hết thảy sẽ đến kinh thành họp mặt.

Cuối cùng, chỉ còn lại có Ngao Thịnh, Tương Thanh, Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng cùng chúa tể Ngao Ô ngồi chung trong một cỗ xe, bên ngựa thì là chúng văn thần võ tướng suất lĩnh binh mã, ung dung quay về kinh kì.

Trên đường đi, bốn người họp thành một nhóm, Ngao Thịnh cùng Tần Vọng Thiên bàn luận võ nghệ. Tương Thanh thì bị Mộc Lăng ép ăn ép uống. Cứ như thế, qua mấy ngày, Ngao Thịnh vui mừng phát hiện Thanh của hắn béo ra một chút, tâm tình cũng thư sướng hơn.

Tương Thanh cũng hết cách, mỗi lần ở cạnh Mộc Lăng thì đều có thể vui vẻ như thế.

Rất nhanh, trải qua hết nửa tháng đi đường, mọi người đã đến được thị trấn ven Lạc Đô, nơi này cách kinh thành không quá một ngày đường.

Khi đến cửa thành, trời cũng đã tối sẫm, Ngao Thịnh cân nhắc, xem là nên để toàn quân trắng đêm tiến thẳng về kinh hay là ở tạm nơi đây một đêm.

Năm mươi vạn nhân mã nếu phải dựng trại đóng quân thì đúng là quá lao lực, nhưng nếu cứ đi suốt đêm như thế thì lại e rằng mọi người sẽ vất vả lắm. Đương lúc do dự thì Tống Hiểu đã xuất hiện mà rằng, “Hoàng thượng, Quý tướng phái người đến, thỉnh người gấp rút hồi cung.”

Ngao Thịnh sửng sốt, liếc nhìn Tương Thanh một cái, “Lẽ nào…kinh thành đã xảy ra chuyện?”

“Không phải.” Tống Hiểu cũng có chút khẩn trương, “Tướng gia muốn Mộc thần y nhanh chóng trở về, Tước Vĩ tiên sinh đã lâm bệnh nặng.”

“Cái gì?” Ngao Thịnh kinh hãi, Tương Thanh cũng lo lắng, Tước Vĩ đích xác đã hơn một trăm tuổi, khi họ rời đi lão vẫn còn khỏe mạnh, ấy vậy mà…

“Lập tức hồi cung!” Ngao Thịnh ra lệnh nói, “Một khắc cũng không được chậm trễ.”

Mộc Lăng vội nói, “Không bằng cứ để ta về đó trước.”

“Ta cũng đi.” Ba người còn lại đồng thanh nói.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tần Vọng Thiên muốn đi là vì bảo hộ Mộc Lăng. Tương Thanh muốn đi là vì lo lắng cho Tước Vĩ gia gia. Còn Ngao Thịnh muốn đi là vì…lão là sư phụ của hắn.

Mộc Lăng sờ sờ cằm, “Vọng Vọng, ngươi ở lại chỉ huy mọi người, ta cùng Hoàng thượng và Tiểu Thanh sẽ quay về cung trước.”

Tần Vọng Thiên đành gật đầu, ở lại tạm thời chỉ huy.

Ba người lập tức lên đường, suốt đêm không nghỉ đặng kịp lúc quay về hoàng cung.

Người vừa vào đến cửa thì đã thấy Quý Tư lo lắng đi đến đi lui rồi.

“Lão Quý!” Ngao Thịnh đi vào.

“Hoàng Thượng!” Quý Tư vừa định cúi xuống quỳ bái thì Ngao thịnh đã miễn lễ, gấp gáp hỏi, “Sao rồi?”

“Ai, hồi bẩm Hoàng Thượng….hôm qua Tước Vĩ tiên sinh vẫn còn khỏe lắm, tự dưng hôm nay lại trở bệnh, còn nói là mình sắp chết rồi.”

“Tại sao lại có thể như thế?” Ngao Thịnh lo lắng.

“Ai…Thần cũng không biết nữa…Tất cả thái y cũng đều bó tay!” Quý Tư vội vã kéo Mộc Lăng đi, “Mộc thần y, mau đi vào coi thế nào!”

Mộc Lăng bị Quý Tư kéo vào trong, đầu thì không ngừng nghĩ – Hôm qua còn khỏe re, hôm nay đã lăn đùng ra đòi chết? Lẽ nào là trúng độc?

Mộc Lăng bị Quý Tư lôi vào hậu viện, Ngao Thịnh và Tương Thanh cũng vội theo vào.

Vừa vào cửa, chỉ thấy kẻ vốn đang hấp hối lại ngồi hí hửng trên ghế, bàn thì bày một mâm rượu thịt, ăn uống đến là hăng say…Nhìn mặt lão…Răng trắng mặt hồng phính đầy mỡ. Có chỗ nào giống người sắp chết chứ!?

Mọi người sững người ra. Sau một lúc lâu, Thịnh ta mới có phản ứng, quay sang hỏi Mộc Lăng, “Đây có phải là hồi quang phản chiếu không?”

Mộc Lăng nheo mắt quan sát Tước Vĩ, “Phản lão hoàn đồng thì hợp hơn đó.”

Quý Tư cũng choáng váng, giậm chân nói, “Ai, Tước Vĩ, tiên sinh…không phải tiên sinh nói mình sống không nỗi sao?”

Tước Vĩ lườm Quý Tư một cái, “Úi trời, lão già ông mới sắp chết đó.”

“Tiên sinh…” Quý Tư trợn tròn mắt ra, “Thế…thái y đâu hết rồi? Đám thái y nói tiên sinh sắp chết đâu hết rồi?”

Tước Vĩ bĩu môi, “Chuồn hết rồi.”

“Tiên sinh…nghĩa là tiên sinh không có chết phải không?” Quý Tư mặt mày nhăn nhó, “Ta…còn lo lắng cho người mời Hoàng Thượng lập tức trở về nữa. Tiên sinh thật là!” đoạn lại ngại ngùng nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh không giận mà lại nhẹ nhõm thở ra, Tước Vĩ này chơi khăm người ta cũng ác quá xá, “Hết cách rồi, ai bảo lão Quý thật thà quá làm gì.”

Mộc Lăng đã nhanh ngồi vào bàn với Tước Vĩ, cầm chân gà lên gặm, “Quý tướng, mai mốt mà ngài có thấy huynh ấy sắp chết đó thì cứ lấy chân gà quơ qua quơ lại trước mũi huynh ấy, coi thử huynh ấy có còn sức háu ăn nữa hay không. Nếu mà nhỏm dậy cạp chân gà thì nghĩa là chưa chết được, nhưng nếu mà nằm ngây đơ luôn rồi thì chắc là sống không nổi qua con trăng.”

“Ha ha.” Tước Vĩ hô hố cười, “Tiểu Lăng Tử a, quả nhiên chỉ có đệ mới hiểu được ta. Nào, huynh đệ ta cạn chén.”

Mộc Lăng hí ha hí hửng nâng rượu lên cạn, cùng Tước Vĩ ăn uống đến là thích chí.

Quý Tư tức giận đến mặt mũi trắng bệch, Tương Thanh vội vàng an ủi ông, bảo là, đừng để tâm tính khí trẻ con của Tước Vĩ mà chọc mình sinh giận.

Cuối cùng, Ngao Thịnh cũng phải ra tay trấn an Quý Tư, còn phái người đưa lão thừa tướng mang một bụng tức giận về phủ.

Ngao Thịnh ngồi vào bên cạnh Tước Vĩ, nhíu mày nói, “Sư phụ, người tội gì lại đi bắt nạt người thật thà như lão Quý?”

Tước Vĩ bĩu môi, “Ai bắt nạt ông ấy, trên đời làm gì có người thật thà như thế chứ, người ta nói chết thì ông ấy liền tin?”

Mộc Lăng nháy mắt nói, “Lão gia hỏa, huynh đã hơn trăm tuổi rồi. Người bình thường chưa đến trăm tuổi không phải cũng đã được người khác lo lắng chuẩn bị hậu sự cho hay sao?”

“Xía.” Tước Vĩ nhướng mày, “Ta không có chết sảng thế đâu. Ta còn phải giữ mạng mà thưởng thức tất cả những mỹ thực trên đời chứ.”

Tương Thanh thấy Tước Vĩ thật sự vô sự, liền hiếu kì hỏi, “Gia gia, sao người lại gạt bọn ta quay về gấp rút thế này chứ?”

Tước Vĩ sờ sờ mũi, “Hây da, một đường tiến tới, ta thấy các người đánh trận rất là vui vẻ, lại còn đại thắng trở về, chắc là tiểu hoàng đế hãnh diện lắm nhỉ.”

Ngao Thịnh giật giật khóe miệng, “Ông già, mấy lời tán tụng lúc nào mà nói không được chớ? Còn bay giờ, mau giải thích coi, thế này là sao?”

Lão nhân nhìn xung quanh rồi hỏi, “Đúng rồi, tên nhãi Ân Tịch Ly đâu rồi?”

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều bó tay, tính ra Ân Tịch Ly đáng tuổi cha chú họ vậy mà còn bị gọi là “tên nhãi”, nếu vậy thì trong mắt của Tước Vĩ, họ là gì nào? Trẻ sơ sinh sao?

“Ân tướng nói còn có chuyện phải tra xét nên ít bữa nữa mới quay về.”  Tương Thanh nói.

“A.” Tước Vĩ lắc đầu, “Ranh con, đánh chết không hết cái tật.”

Ngao Thịnh và Tương Thanh liếc nhìn đối phương, khó hiểu hỏi Tước Vĩ, “Lão gia gia, nói thế nghĩa là sao?”

Tước Vĩ miệng ních đầy thức ăn, xoay mặt lại Tương Thanh, nói lãng đi, “Ai u…Thanh Thanh béo ra nga!”

Tương Thanh bất ngờ vươn tay lên sờ mặt mình – béo lên thiệt sao?

Ngao Thịnh đắc ý nói, “Đương nhiên rồi, ta nuôi mà gầy được sao?”

Tước Vĩ gật gật đầu, “Xem ra cũng không phiền lòng gì nhiều, tốt hơn là ta nghĩ.”

Ngao Thịnh và Tương Thanh đều có chút sửng sốt vì lời nói đầy ẩn ý của lão nhân gia!

Tương Thanh liền hỏi, “Lão gia gia, ngài muốn nói tới việc gì?”

Tước Vĩ nheo mắt nhìn Tương Thanh, “Có gặp phải chuyện gì mà nghĩ hoài chẳng ra không?”

Tương Thanh ngẩn người, quay lại nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh lại hỏi lão, “Ai, ông già kia, có chuyện gì nói thẳng ra coi!”

Tương Thanh vội túm vai Ngao Thịnh, Tước Vĩ mắt trợn trắng lên, tức giận nói, “Đồ sói ranh, vừa nói động tới người thương của ngươi một chút liền lên mặt với ta hả?”

Ngao Thịnh cãi lại, “Sao?! Còn muốn ăn cơm trắng với đậu phụ nữa hả?!”

Lão nhân gia mếu máo, ủy ủy khuất khuất nắm lấy tay áo Tương Thanh, “Tiểu Thanh Thanh, ngươi coi tên nam nhân của ngươi kìa~~~!”

Tương Thanh vốn cảm thấy Ngao Thịnh thế là không đúng, cho dù có sốt ruột thì cũng không nên ăn nói thế với sư phụ mình nhưng sau khi nghe xong câu nói kia của Tước Vĩ thì đã mặt mày thẹn thùng đứng về phía địch, “Đáng lắm!”

Tước Vĩ trợn tròn mắt ra nhìn cả hai, chốc sau lại quay sang chèo kéo Mộc Lăng, “Ai, Tiểu Lăng Lử, hai người họ động phòng rồi hả?”

“Khụ khụ.” Mộc Lăng đang ăn thì bị sặc, Ngao Thịnh trừng mắt lườm “Phòng gì cũng động rồi!”

Tương Thanh thẹn quá hóa giận, lườm Ngao Thịnh một cái sắc lẻm, Thịnh ta lại chẳng sợ ai mà nói, “Động phòng đó rồi sao!”

Tước Vĩ khoái chí cười to, “Ai nha, chúc mừng chúc mừng.”

Mọi người lại đần mặt ra nhìn lão, Tước Vĩ nháy mắt nòi, “Thế thì thành thân luôn đi!”

Ngao Thịnh gật đầu, “Tốt.”

Tương Thanh và Mộc Lăng đều chẳng hiểu gì , Mộc Lăng lại hỏi, “Ai, ta nói lão gia hỏa, huynh gấp gáp réo gọi bọn ta hồi cung là vì chuyện gì?”

Lão nhân gia hi hí cười, hết chỉ Ngao Thịnh lại chỉ Tương Thanh, “Là vì muốn hai người cử hành đại hôn! Ta làm người chứng hôn, dù sao hai người cũng không có song thân mà!”

Ngao Thịnh mừng rỡ, Mộc Lăng vừa gặm chân gà vừa nói, “Lão hồ đồ huynh đó, chuyện này sao thể nói lung tung được?”

Tương Thanh chỉ trầm mặc không lên tiếng, cứ cảm thấy lão nhân gia cứ quái lạ khi nói như thế, tại sao lại muốn hối thúc họ thành thân? Song, y lại không thể mở miệng hỏi khi mà Ngao Thịnh lại hớn hở ra mặt như thế…Nhưng, thật là trong lòng cứ thấy ứ nghẹn nhiều điều.

“Sáng mai khi toàn quân vào thành thì liền tuyên bố đại hôn.” Tước Vĩ thích chí nói, “Ngày mốt rồi cưới luôn!”

Mộc Lăng gật đầu, “Vậy cũng tốt, có thể uống rượu mừng.”

Ngao Thịnh nịnh nọt, “Sư phụ, lòng người luôn hướng về đồ nhi.”

Tước Vĩ lườm ai kia, “Đó là đương nhiên.”

“Nhưng mà.” Ngao Thịnh lại ôm lấy vai Tương Thanh, cười nhìn Tước Vĩ, “Lão già chết bầm, ông đừng có làm bộ nữa, mau nói coi, sao lại cứ giục bọn ta thành hôn hả? Ông mà không nói thì ngay cả rau xanh cải trắng cũng đừng hòng có mà ăn! Ta đây sẽ cắt tiệt lương bổng của ông.”

Tương Thanh ngạc nhiên xoay người nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh thấy y mặt mày sảng khoái, liền nháy mắt với y mà rằng – Sao lại dám nghĩ là người nam nhân của ngươi là đồ ngốc hả? Sao ta có thể dễ dàng mắc mưu vậy chứ!

Tương Thanh vành tai khẽ đỏ rộ lên, đạp Ngao Thịnh một cước, ấy vậy mà lại có kẻ cười đến là vui vẻ.

128 | Đợi chờ

TƯỚC VĨ E DÈ NHÌN TÊN HUNG THẦN ÁC SÁT  trước mặt mình là Ngao Thịnh, vươn tay sờ đầu, “Ừ thì…Không có gì hết. Không phải là những người có tình rồi sẽ thành quyến thuộc sao.”

“Ai, huynh già.” Mộc Lăng cầm đũa bới hết đĩa thịt gà lên nhằm tìm cái phao câu, nhác thấy Tước Vĩ vẫn còn do dự, bèn nói, “Nếu ta là huynh thì ta sẽ nói huỵch toẹt hết ra. Đâu phải là huynh không hiểu tính nết đồ đệ mình…chọc hắn điên lên thì khác gì tìm chỗ chết.”

 

Lão nhân cười mát, “Thiệt tình là không có ý gì hết mà.”

Ngao Thịnh nhếch mép cười, đe dọa, “Có nói hay không hả, ông già?”

Lão nhân ngoảnh mặt ngó lơ, tỏ ý, ta đây chẳng thèm nói đó.

“Ngon lắm!” Ngao Thịnh vội giằng lấy hết những đĩa thức ăn trên bàn, cho người dọn đi, Mộc Lăng hấp tấp nói, “Đừng lãng phí, mang vào phòng cho ta đi.”

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh cùng Tước Vĩ lại hoạnh họe nhau bèn cảm thấy khó xử, lão nhân gia dẫu sao cũng có tuổi rồi vậy mà Sói Thịnh lại còn bắt nạt ông nữa chứ, nên liền khuyên ngăn, “Thịnh Nhi, bỏ đi.”

“Không được.” Ngao Thịnh mặc kệ, kỳ thật hắn cũng chỉ hù dọa Tước Vĩ mà thôi, chỉ cần lão thành thật khai báo thì sẽ mang thức ăn trả lại, ấy vậy mà lão nhân gia lại ngậm chiếc đũa nhìn bàn mỹ thực mà kiên quyết nói, “Hứ…Không được, đói thì đói chứ không đời nào nói.” Đoạn lại ném đũa cái oạch xuống bàn rồi lắc người bỏ chạy vào phòng.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Mộc Lăng kinh ngạc trợn hai mắt ra, phải mất một lúc lâu sau Thịnh ta mới hỏi, “Này, có thật là ông ấy không sao cả chứ? Hay là có bệnh nhưng ngươi lại không tìm ra được?”

Mộc Lăng chun mũi cãi lại, “Đời nào có chuyện đó!”

Tương Thanh thấy trên bàn còn quá nhiều thức ăn, băn khoăn hỏi Ngao Thịnh, “Mang vào cho lão gia gia đi, đừng để ông ấy phải đói. Ông ấy đã dạy dỗ ngươi lâu như thế, làm vậy thực quá bất hiếu, không tốt đâu.”

Ngao Thịnh vốn cũng không tức giận đến vậy, nhưng biểu hiện lúc này của Tước Vĩ cho thấy chuyện có quan hệ vô cùng mật thiết tới Tương Thanh, chuyện này khiến hắn không thể không….Hắn thật không tài nào hiểu nào, tại làm sao mà hết Ân Tịch Ly rồi đến Tước Vĩ lại cứ giấu giấu diếm diếm chẳng chịu nói?

Ngao Thịnh tâm phiền ý loạn, vừa nghe Tương Thanh biện hộ cho Tước Vĩ thì cũng đã định tự mình mang thức ăn vào cho sư phụ nhưng vì còn giận trong lòng nên liền kéo Tương Thanh đi, “Lo cho ông ta làm gì chứ? Nhà bếp ở bên đó đó, cũng có sẵn người ở đấy, ông ta đói thì chỉ cần gọi người đưa tới là được.” Khi nói còn cố tình nhấn mạnh để người đang trốn trong phòng có thể nghe thấy.

Tước Vĩ ngồi ở trong phòng, móm mém ăn đĩa chân gà lúc này lanh trí giấu ở trong ngực mang vào đây, ngay khi nghe thấy Ngao Thịnh nói thế thì lại cong môi ra cười, cúi đầu tiếp tục gặm chân gà, chốc chốc lại ngẩn ra thở dài nhìn cái chân gà trong tay mà cảm thấy vô vị.

Ngao Thịnh kéo Tương Thanh về phòng, lòng lại đầy tâm sự. Lúc này, tùy tùng lại tiến vào bẩm báo, nói rằng Tống Hiểu cùng toàn quân đã đến được ngoại thành Lạc Đô, Quý Tư đề nghị là nên để họ chờ ờ bên ngoài rồi sáng mai Ngao Thịnh sẽ lần nữa trở lại gặp mọi người, sau đó thì dẫn quân vào thành, để dân chúng được dịp tung hô mừng ngày khải hoàn.

Ngao Thịnh tuy cảm thấy chuyện đó cũng không cần thiết lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Quý Tư đề nghị như vậy hẳn là có lý lẽ của ông, coi như là để cổ động sĩ khí, an định dân tâm vậy.

Lúc này, sắc trời cũng đã tối sẫm, Ngao Thịnh nói, “Thanh, chạy hết một ngày đường, cũng mệt mỏi rồi, ngủ sớm chút đi!”

“Ừ.” Tương Thanh gật gật đầu, cùng Ngao Thịnh chuẩn bị đi ngủ.

Song, hai người đều lòng đầy tâm sự, hoàn toàn không chút buồn ngủ. Đến nửa đêm, khi hơi thở của Ngao Thịnh dần trầm ổn, Tương Thanh liền nhỏm ngồi dậy. Thật sự là y không chợp mắt nổi, nằm mãi thì lại đau đầu nên nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài sân, phi thân nhảy lên đầu tường, ngồi ngẩn ngồi dưới trăng.

Cũng đã lâu rồi không một mình ngồi trên đầu tường thế này.

Tương Thanh đột nhiên lại nhớ tới chuyện ngày trước. Trước kia, y không thích nói chuyện mà chỉ ngồi thu lu một mình. Khi còn ở Hắc Vân Bảo, mọi người thường hay tụ tập ở trong sân vui đùa, còn y thì lại ngồi ở một nơi cao cao nào đấy vừa uống rượu vừa nhìn những huynh đệ đang nói cười bên dưới. Thỉnh thoảng sẽ có người đưa cho y một phần thức ăn. Hắc Vân Bảo thật sự rất tốt, mọi người đều đến từ các nơi khác nhau, mỗi cá nhân một cá tính, mỗi người một quá khứ, nhưng lại chẳng ai cố tò mò chuyện trước kia của ai, chỉ cần biết thật lòng và vui vẻ đối đãi từng ngày một là đủ rồi.

Lần đầu tiên cùng Ngao Thịnh bước vào hoàng cung, mỗi đêm khi Ngao Thịnh đã ngủ say, Tương Thanh lại nhảy lên đầu tường ngồi uống rượu và ngắm trời đêm. Lúc ấy, một mặt y là vì Ngao Thịnh mà gác đêm, một mặt lại vọng niệm Hắc Vân Bảo. Bên dưới mảnh sân kia, không có chúng huynh đệ nói cười. Chỉ có ảnh vệ đang làm nhiệm vụ, lính gác gà gật ngủ. Hoàn toàn vắng lặng.

Thật ra, người luôn trầm lặng lại là người thích không khí náo nhiệt hơn cả. Không tham gia vì bởi không thể hòa nhập vào được. Nhưng lại thích im lặng ở một bên mà nhìn. Nhìn người khác vui, mình cũng sẽ vui. Tương Thanh chính là người thích yên lặng nhìn người khác hạnh phúc rồi bản thân cũng sẽ hạnh phúc.

Khi ấy, mỗi khi y ngồi ở ngoài lâu, Ngao Thịnh lại nửa đêm trở dậy chạy ra khỏi phòng, nhất mực kéo y về ngủ cùng. Trước đây, Ngao Thịnh vẫn luôn thích quấn lấy y…Có lẽ khi đó, Ngao Thịnh chỉ đơn giản là nghĩ, chỉ có những lúc ở bên Tương Thanh y thì mới thật sự an toàn.

Rồi lại đến lúc chia biệt, Tương Thanh một mình lưu lạc đại mạc. Nơi này trời cao đất rộng, không gì trói buộc. Y thật sự đã rất tự do tự tại. Khi đó, chỉ cần không phải là bão cát lớn, y lại lẳng lặng đứng giữa tâm gió xoáy, bên trong đại mạc mênh mông, đợi cho đêm tàn.

Ưu điểm duy nhất của đại mạc chính là chẳng cần mái cao lầu xa, tùy tiện tìm một bãi đất bằng ngồi xuống cũng có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm mịt mùng sao tỏ cùng phía chân trời hoang hoải xa. Và rồi, ngẫu nhiên, sẽ nghĩ đến Ngao Thịnh…Bây giờ ngẫm lại, nỗi cô quạnh khi đó cũng chẳng là gì, ít nhất vẫn còn biết được rằng, những người yêu thương mình vẫn ở đó, vẫn đang sống rất tốt.

Rồi đến lần thứ hai trở lại hoàng cung, Tương Thanh không lần nào tìm về nơi mái ngói này nữa. Cả ngày cứ ở cùng Ngao Thịnh. Y không cô đơn. Người dĩ vãng vẫn luôn là khán giả nay lại bỗng chốc biến thành nhân vật chính, bắt đầu có náo nhiệt của riêng mình. Đó là niềm vui bé nhỏ thuộc về riêng y và Ngao Thịnh.

Trước khi kết thúc chuyện Nam chinh, Tương Thanh vẫn chưa nghĩ đến nỗi cô đơn, nhưng sau khi chiến trận chấm dứt thì bí mật có liên quan đến y lại manh nha đòi trở mình….Hơn nữa lại là một bí mật không tốt. Ân Tịch Ly giữ kín như bưng. Tước Vĩ lão nhân thà chịu đói chứ không nói. Mọi thứ đều khiến y hoang mang. Ngồi ở nơi đây ngắm ánh trăng tỏ, chợt phát hiện trái tim mình có chút đổi thay. Đột nhiên lại cảm thấy rất sợ một mai rồi mình sẽ quay lại làm kẻ cô lẻ ngồi thui thủi dưới trăng. Y không muốn rời xa Ngao Thịnh…Nơi hoàng cung một thời còn đáng sợ hơn cả ngục tù tăm tối này, vì có Ngao Thịnh là chủ nhân, đã khiến y lần nữa tự nguyên quay về, và không còn cảm thấy lòng trống vắng hoang liêu nữa. Như thể là Hắc Vân Bảo một thời vậy.

. . . . . .

Tương Thanh đương ngồi ngẩn người trên đầu tường thì thấy ngự trù phòng phía xa xa thoang thoảng khói bếp.

Tương Thanh khó hiểu chẳng biết ai lại nửa đêm nửa hôm còn nấu ăn?

Còn chưa nghĩ ra là ai thì đã thấy có một chiếc bóng vụt qua rồi đáp xuống trước mặt mình.

Tương Thanh giật mình nhìn kĩ lại thì thấy chính là Mộc Lăng.

Mộc Lăng ngoắc tay với Tương Thanh một cái, tỏ ý muốn y đi theo mình.

Tương Thanh gật gật đầu, đi theo Mộc Lăng vào ngự trù phòng.

Bên trong tẩm cung, Ngao Thịnh vanh vách trở mình, hai mắt mở trao tráo, tay lại nâng niu miếng ngọc có khác chữ “Thanh” kia. Vẫn luôn cẩn thận vuốt ve, dịu dàng và đầy quý trọng.

Tương Thanh bị Mộc Lăng kéo vào ngự trù phòng, liền thấy cảnh ba ngự trù cùng một nhóm người đang tất bật nấu nướng.

Tương Thanh tò mò hỏi, “Nửa đêm còn ăn cơm?”

Mộc Lăng cười mát, “Ta chỉ ăn ké thôi, ăn chính là huynh già của ta.”

Tương Thanh nghe xong lại gật gù nói, “Đúng vậy, vẫn là huynh có lòng nhất. Làm chút gì đó cho lão gia gia ăn để gia gia đừng giận Thịnh Nhi nữa.”

“Ngươi mang vào đi.” Mộc Lăng vừa nói vừa chỉ đạo cho ngự trù xếp thức ăn và rượu ngon vào trong thực hạp.

Tương Thanh khó xử, “Thôi, huynh đi đi.”

“Sao lại đẩy sang cho ta?” Mộc Lăng bĩu môi, “Ta còn chưa có ăn no nè, lẽ nào vào đó giành ăn với huynh ấy.”

Tương Thanh nhìn sắc trời, “Khuya thế này rồi chẳng biết đã ngủ chưa nữa?”

“Ngủ rồi thì thôi. Cơ mà, huynh già cả tối chưa có gì bỏ bụng, chắc đói ngủ chẳng được.” Mộc Lăng liền dúi thực hạp vào trong tay Tương Thanh, “Mang vào đi.”

Tương Thanh tay cầm thực hạp nhưng lại đứng chần chừ, Mộc Lăng vội hối thúc, “Nhanh đi, Ngao Thịnh chọc huynh ấy giận, còn ngươi thì đi giải hòa, như thế là tốt nhất.”

Tương Thanh đắn đo một lúc, cũng thấy vậy là nên, nên liền mang thực hạp đi ra cửa.

Vừa bước ra ngoài thì bất ngờ trông thấy Ngao Ô đã dậy từ lúc nào, nũng nịu mò lại cọ vào thắt lưng Tương Thanh. Phía trên cái đầu xù lông của hổ lại là một chú mèo trắng nhìn như thể nhúm bông gòn, cứ “meo meo” miết.

“Miêu Ô?” Tương Thanh nhanh bế mèo nhỏ lên, bật cười mà rằng, “Đã lớn thế này rồi à?”

Miêu Ô thân thiết cọ đầu vào tay Tương Thanh, y lại thả nó trả lại trên đầu Ngao Ô, nói với hai bạn thú, “Ta đến chỗ Tước Vĩ gia gia, hai ngươi có muốn đi cùng không?”

Ngao Ô gừ một tiếng rồi thong dong đi theo Tương Thanh vào biệt viện của Tước Vĩ.

Đi đến trước cửa phòng, Tương Thanh dán tai vào cửa, chỉ nghe thấy tiếng Tước Vĩ nặng nề trở mình, bèn vươn tay gõ cửa.

Sau một lúc lâu, Tước Vĩ mới cất tiếng hỏi, “Ai đó?”

Tương Thanh vừa định lên tiếng thì lại mở nắp thực hạp ra, để mùi thức ăn bay lên…

Chớp mắt một cái, cửa liền bật mở, Tước Vĩ ùa ra, nhìn chằm chằm vào thực hạp trên tay Tương Thanh, đoạn lại nhanh chóng giật lấy rồi bỏ vào phòng, “Đói chết ta! Vẫn là Tiểu Thanh tử tế nhất.”

Tương Thanh đi theo vào trong, thành thật đáp, “Là Mộc Lăng huynh cho người làm. Ta chỉ phụ trách mang vào thôi.”

Tước Vĩ lại hài lòng nói, “Tiểu Lăng Tử là đứa bé thiệt là lanh lợi mà.”

Tương Thanh ngồi xuống bên cạnh Tước Vĩ, mở nắp thực hạp ra, lấy ra từng món một đặt trước mặt lão nhân gia, đoạn lại rót rượu cho lão, “Gia gia từ từ ăn.”

“Ừ.” Tước Vĩ vừa ăn vừa gật đầu, “Món ăn rất ngon. Đúng là chỉ mỗi Tiểu Lăng Tử biết được khẩu vị của ta.”

Tương Thanh lại gắp rau vào trong bát cho lão nhân gia. Tước Vĩ hăng say gặm chân gà, cái nào ăn xong rồi thì thảy xuống đất cho Ngao Ô và Miêu Ô xử trí tiếp.

Tước Vĩ quay đầu nhìn Tương Thanh, rót cho y một chung rượu, “Nào, uống với ông già này một chén.”

Tương Thanh tiếp nhận, ngẩng đầu uống cạn. Rượu đây vốn được ngâm từ hoa lê, vị vừa thanh vừa ngọt.

Chỉ chốc lát sau, lão nhân gia đã ăn hết hơn một nửa thực hạp, đoạn lại chuyển sang ăn tráng miệng rồi nhâm nhi rượu.

Tương Thanh thấy lão tâm tình không tồi, hơn nữa cũng đã ăn no, liền lựa lời nói, “Lão gia gia, người đừng giận Thịnh Nhi, hắn cũng không phải cố tình.”

Lão nhân xua tay nói, “Ta đâu có giận hờn gì.”

Tương Thanh thấy lão nhân thật sự không để bụng, cũng yên tâm mà thở ra, ngồi thêm một chút thì bước đi.

Tước Vĩ vội cản lại, “Đợi một lát… Ngươi đến chỉ để đưa thức ăn thôi hở?”

Tương Thanh ngẩn người ra, chốc sau lại gật đầu, “Vâng.”

“Chỉ vậy thôi?” Tước Vĩ thắc mắc, “Không còn ý gì khác?”

Tương Thanh không hiểu mà hỏi lại, “Lão gia gia vẫn chưa thấy no ư? Ta sẽ đi lấy thêm đến.” đoạn nhổm đứng dậy.

“Chậm đã chậm đã!” Lão nhân vội kéo Tương Thanh ngồi xuống, “Thế chứ ngươi không nghĩ mượn dịp đưa cơm mà hỏi han ta?”

Tương Thanh ngây ngốc lắc đầu. Y hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Chỉ cần lão nhân gia đừng giận Ngao Thịnh nữa là y đã hài lòng rồi. Đến tận lúc này, Tương Thanh mới vỡ lẽ ra đây mới là dụng ý thật sự khi Mộc Lăng bảo y đưa thức ăn đến đây.

Phía trên mái nhà, Mộc Lăng tay cầm đĩa sườn xào chua ngọt mà lắc đầu than ôi, gặp phải một đầu gỗ như Tương Thanh thì đúng là vất vả thật. Ngao Thịnh kia chắc là phải tốn công phí sức lắm khi làm cho đầu gỗ có thể thích được mình.

Lão nhân lại vỗ bàn mà cười, “Ai, ta cứ cà kê với bọn Ân Tịch Ly và Tiểu Lăng Tử miết rồi cứ thấy ai cũng đều có tính toán khi tiếp xúc với mình. Người thật thà như ngươi thật làm ta thích chết được. Nói nghe coi, ở chung với mấy tên gian manh kia có bị chúng bắt nạt không?”

Tương Thanh lắc đầu, “Họ không hề bắt nạt ta.”

Lão nhân nhướng mày nói mát, “Hay là họ bắt nạt ngươi mà ngươi không biết?”

Tương Thanh lại chỉ cười, “Cũng có thể lắm.”

Lão nhân cảm khái nói, “Thật thà quá chỉ thiệt thân. Cơ mà, thật thà cũng có cái phúc của thật thà.”

Tương Thanh gật gật đầu, “Ta cũng nghĩ như thế.”

Lão nhân tủm tỉm cười, “Tiểu tử ngươi cái gì cũng tốt, song mệnh lại quá trắc trở.”

Tương Thanh cười lắc đầu, “Không sao cả, ta rất kiên cường.”

“Tốt.” Tước Vĩ vỗ vai khích lệ y, “Kiên cường thì tốt. Chỉ cần dám mạnh mẽ đấu với trời thì sẽ có ngày giành được phần thắng.”

“Vâng.” Tương Thanh cười đáp.

“Ngươi cùng ranh con Ngao Thịnh kia, đừng lo lắng gì cả. Có trưởng bối bọn ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn trẻ các ngươi khổ. Cùng lắm thì đem mấy cái mạng già này ra thí, nhất định sẽ bảo hộ hai ngươi chu toàn.” Tước Vĩ thành thật nói.

Tương Thanh đăm chiêu nhìn Tước Vĩ một lát mới đáp, “Lão gia gia, ta và Thịnh Nhi không cần mọi người phải vất vả thế đâu.”

Tước Vĩ khó hiểu nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh chậm rãi nói, “Ta cùng Thịnh Nhi đều rất kiên cường. Đó là cuộc đời của ta và hắn, vậy nên hai người chúng ta phải tự mình chống đỡ. Ta luôn tin chắc rằng, đến cuối cùng, chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu.”

Tước Vĩ bất ngờ sững người ra một lúc, lâu sau mới cười lớn không ngừng, đoạn lại ho sặc sụa, Tương Thanh lo lắng đấm lưng cho lão, lão nhân gia lại vừa ho vừa hài lòng nói, “Khụ khụ…nói hay lắm…khụ khụ…Hahaha”

Phía trên mái nhà, Mộc Lăng vừa ngắm trăng vừa gặm sườn xào, tâm tình cũng phơi phới hẳn lên.

Ngoài cửa thành, năm mươn vạn đại quân tạm thời đóng đô, cùng đợi đến khi trời sáng rồi oanh liệt bước vào cổng thành, đón nhận sự hoan hô nhiệt liệt của dân chúng. Chúng tướng hưng phấn đến ngủ không được. Tần Vọng Thiên lại ngồi trên nóc xe mà uống rượu dưới trăng, phía trên đỉnh đầu, chốc chốc lại có vài đám mây bụi bay thoảng qua, nhìn thế nào cũng thấy như thể là Mộc Mộc nhà y đang thích chí cười.

Tương Thanh nhẹ nhàng quay về phòng, nhỏ bước lên giường, chuồi người vào trong chăn.

Bên trong chăn rất ấm áp, tất cả đều là nhiệt độ cơ thể của Ngao Thịnh. Chẳng biết Thịnh ta ngủ say hay chưa mà lại dịch người, kéo Tương Thanh ôm sát vào trong lòng.

129 | huyền cơ

SÁNG SỚM HÔM SAU, cả Lạc Đô như trẩy hội. Trời chưa sáng, dân chúng đã hay tin Ngao Thịnh đại thắng trở về, và chỉ chốc lát nữa hoàng đế của họ sẽ dẫn theo năm mươi vạn đại quân diễu hành vào thành. Chân mệnh thiên tử trong lòng họ đã trở về. Không nói ngoa chứ, trong suy nghĩ của dân chúng, hoàng đế trẻ tuổi tuấn mỹ này như thể là một vị thần…vì văn võ song toàn, bách chiến bách thắng, những chuyện đã trải qua, cùng với vị Thanh phu tử đạm mạc bên cạnh nữa.

 

Ngao Thịnh sớm về tới quân doanh, khi thấy các tướng sĩ đều đã mặt mày nghiêm túc, đứng ưỡn ngực ngưỡng đầu thì liền thấy lòng phơi phới. Hắn dẫn quân đi đầu, cất cao giọng nói, “Khải hoàn quay về, ai cũng đều có thưởng. Những tướng sĩ đã anh dũng đánh giặc giết địch bảo vệ nước nhà, trẫm đều sẽ cho tất cả vinh hoa phú quý.”

Chúng tướng nhiệt liệt hoan hô. Tương Thanh đứng ở bên cạnh mỉm cười…Đó chính là ưu điểm của Ngao Thịnh, chưa khi nào nói mà không làm. Lúc ra trận, một khi đã thắng, liền ban thưởng người có công hoàng kim cùng vật phẩm.

Tống Hiểu và Vương Trung nghĩa cho các tướng sĩ xếp thành hàng…Chốc sau, khi ba hồi pháo nổ…cổng thành Lạc Đô rộng mở ra.

Tiếng người tung hô bên trong đã khiến nhiệt huyết của các tướng sĩ chân vừa vào thành đã sôi trào.

Ngao Thịnh đứng ở trên chiến xa, đi phía trước nhất. Tương Thanh thì ngồi ở bên trong cỗ xe. Cỗ chiến xa này đã được Ngao Thịnh tốn công tìm người đúc thành nhưng miền Nam lại chỉ toàn cây cối, nên chẳng cách nào dùng đến được.

Song, Ngao Thịnh vẫn rất thích cỗ xe này. Hắn luôn tin rằng rồi sẽ có ngày dùng đến. Hơn nữa, Thịnh ta còn hy vọng rằng, mình sẽ ngồi trên cỗ chiến xa oai hùng đó mà nhất thống thiên hạ.

Ngao Ô cũng hí hửng góp mặt, ngồi ở trong thùng xe, gác đầu lên chân Tương Thanh. Hổ ta vừa nghe thấy tiếng người huyên náo thì liền hưng phấn hơn hẳn, vội chạy ra ngoài, đứng bên cạnh Ngao Thịnh, ngưỡng đầu lên trời mà gầm dài một tiếng.

Dân chúng càng thêm kích động. Lần đầu họ được nhìn thấy bạch hổ to lớn đến thế. Căn bản trông hổ ta giống là một vị thần hơn. Lại thêm Ngao Thịnh thân mặc chiến bào kim giáp đứng cạnh bạch hổ khiến mọi người không ngừng nghĩ rằng vua bách thú cũng đã thuần phục dưới trướng của hoàng đế nhà bọn họ.

Tương Thanh ngồi ở bên trong, tựa người vào cửa, ngắm nhìn hình ảnh đầy uy phong ấy mà nhoẻn miệng cười – Ngao Thịnh của y thật sự đã trưởng thành rồi. Hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của một hài tử bốc đồng ngày xưa nữa.

Đoàn quân một đường tiến thẳng vào hoàng cung. Chiến xa của Ngao Thịnh đi đầu, đón nhận sự tung hô nhiệt liệt của dân chúng. Không lâu sau, khi đã đi đến hoàng thành, Ngao Thịnh liền vén mành xe lên nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh biết Ngao Thịnh sắp phải lên hoàng thành, phát biểu vài lời với con dân của mình nên định là sẽ ngồi ở trong xe chờ hắn, song Thịnh ta lại cứ nhìn y chằm chằm, khó hiểu bèn hỏi, “Sao thế Thịnh Nhi?”

Ngao Thịnh chìa tay về phía Tương Thanh, “Thanh, cùng ta lên hoàng thành.”

Tương Thanh ngẩn người ra, nhưng cũng không đắn đo gì nhiều, liều nhổm dậy bước ra cửa, Ngao Thịnh vội đỡ lấy y, đoạn lại dụng sức, phi thân bay lên phía trên hoàng thành.

Tương Thanh còn chưa chuẩn bị kịp thì đã bị Thịnh ta ôm bay lên trên tường thành.

Hai người dắt tay, sóng vai nhau đứng phía trên hoàng thanh cao vời vợi…Tất cả dân chúng Lạc Đô đều có thể nhìn thấy một nam tử áo trắng đứng cạnh hoàng đế của họ.

Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhìn không rõ lắm, nhưng nương vào dáng người thanh cao, khăn choàng phiêu dật bay, mặt mày ẩn hiện nét thanh tú đã khiến mọi người cảm thấy y đẹp đẽ và hòa nhã đến nói không nên lời.

Mọi người liền bắt đầu bàn tán xôn xao.

Ngao Thịnh đứng trên đầu tường thành, tay hắn vẫn giữ chặt lấy tay Tương Thanh…Mơ hồ, Tương Thanh hiểu được Ngao Thịnh sẽ làm gì tiếp theo, nhưng vẫn thấy có chút bất an. Y vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Đoạn, Thịnh ta lại càng siết chặt tay Tương Thanh hơn. Tương Thanh cũng cố níu lấy bàn tay hắn, hoàn toàn không muốn phải tách rời.

Ngao Thịnh lướt nhìn hàng vạn bách tính bên dưới, khẽ nhoẻn miệng cười, “Trẫm đã thắng trận, diệt được lũ Nam Man.”

Mọi người hoàn toàn không hề nghĩ rằng câu phát biểu đầu tiên của Ngao Thịnh lại thẳng thắn đến thế, nhịn không được mà bật cười.

Ngao Thịnh lại nói tiếp, “Trẫm còn có một tin vui nữa muốn thông báo với mọi người.”

Chúng dân vội im lặng, ngóng trông Ngao Thịnh nói tiếp.

Ngao Thịnh vội kéo vai Tương Thanh, để y dựa vào trong ngực hắn, hân hoan cất cao giọng, “Vị này. . . . . . chính là hoàng hậu của Thịnh Thanh. Cả đời này của trẫm sẽ mãi mãi ở bên cạnh y, mãi mãi cùng y nắm chặt tay nhau. Thanh còn Thịnh còn, Thanh mất Thịnh vong, Thịnh Thanh hai chữ, mãi chẳng phân ly.”

Ngao Thịnh vừa đỉnh đạc tuyên bố, mọi người chợt lặng đi. Chớp mắt sau, tiếng tung hô lại vỡ ra như lớp sóng đánh tràn bờ. Song, Tương Thanh lại hoàn toàn không nghe thấy chút tiếng động nào, bên tai chỉ còn lại câu nói thâm tình kia, “Thanh còn Thịnh còn. Thanh mất Thịnh vong. Thịnh Thanh hai chữ, mãi chẳng phân ly…Mãi chẳng phân ly!”

Tiếp theo sau đó, Ngao Thịnh hạ lệnh ngày hôm nay chính là quốc khánh, đến tối sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần. Đến cuối, mọi người lại hồi cung, Ngao Thịnh lần nữa thượng triều.

Tương Thanh sau khi đã bước xuống hoàng thành rồi mà vẫn còn như người mất hồn, mặc cho Ngao Thịnh muốn nắm tay kéo đi đâu thì đi, xem chừng là vẫn chưa tỉnh khỏi cơn xúc động khi nãy.

Ngao Thịnh nhìn dáng vẻ y như thế chợt thấy thú vị vô cùng, nhịn không được mà cứ nhoẻn miệng cười suốt.

Tất cả quay về đại điện. Ngao Thịnh an tọa trên long ỷ đã lâu không ngồi. Tương Thanh thì vẫn như trước, ẩn mình sau bình phong bên cạnh hoàng đế hắn. Ngao Ô lại lò dò xuất hiện ngay bên chân y mà phe phẩy cái đuôi…Khung cảnh này vốn quen thuộc vô cùng.

Phải đến khi bá quan cùng nhau hô vạn tuế thì Tương Thanh mới phục hồi tinh thần lại, mặt mày nháy mắt lại đỏ rần lên, ngay cả vành tai cũng đỏ…Khi nãy, Ngao Thịnh đã đứng trước mặt dân chúng, thề cùng y nắm tay đi bên nhau đến già…Hơn nữa lại còn bảo y là hoàng hậu. Danh xưng này thật khiến người ta xấu hổ mà. Tương Thanh lắc đầu, lấy tay che mặt, cố làm bản thân tỉnh táo lại, đến lúc ngẩng đầu lên lại thấy Thịnh ta mặt mày lưu manh đang nhìn y đầy trêu chọc.

Tương Thanh cúi đầu, dùng mũi chân đá đá Ngao Ô. Hổ ta thuận đà nằm ngửa ra, trưng nguyên cái bụng béo ra để cho Tương Thanh xoa.

Đầu tiên, Ngao Thịnh phong thưởng cho tất cả tướng soái có công Nam chinh. Chốc sau thì ban thưởng cho chúng thần đã vất vả trấn thủ ở kinh đô. Cuối cùng lại hỏi Quý Tư, “Quý tướng, trong khoảng thời gian trẫm không có mặt ở Lạc Đô, có chuyện gì không hay xảy ra không?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, có.” Ngay sau đó, Quý Tư cùng văn võ bá quan tỉ mỉ trần thuật lại nhưng chuyện đã xảy ra. Từng chuyện từng chuyện chẳng xử trí được khi không có mặt Ngao Thịnh đều báo cáo hết sức kĩ càng. Ngao Thịnh cẩn thận phân xử, chuyện nào không thể dàn xếp ngay thì lại bảo Trâu Viễn ghi chép lại, đợi ngày sau sẽ cùng nhau nghiên cứu.

Buổi chầu này, bắt đầu từ sáng sớm, nhưng vẫn chẳng giải quyết được hết mọi việc. Vì thế, Ngao Thịnh mời quần thần ở lại hoàng cung dùng cơm rồi đến chiều lại tiếp tục.

. . . . . .

“Hô. . . . . .” Vất vả lắm mới trở về được tẩm cung, Ngao Thịnh liền quấn lấy Tương Thanh ngồi xuống ghế, than thở, “Lâu rồi không có thượng triều nên đau lưng quá trời luôn, so ra thì còn mệt hơn lúc đánh trận.”

Tương Thanh chỉ cười, Ngao Thịnh lại nói tiếp, “Thanh nè, lát nữa ta phải thượng triều tiếp, ngươi cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, đừng đi theo.”

“Ta không mệt.” Tương Thanh lắc đầu, chợt cảm thấy bản thân có chút khẩn trương, sau lời tuyên bố ở hoàng thành xong, thì đây là lần đầu hai người mới ngồi đối diện nói chuyện với nhau, vì vậy mà Tương Thanh lại có chút bối rối.

Ngao Thịnh cầm tay y lên, “Ngươi không mệt nhưng ta thì xót đó.”

Tương Thanh xấu hổ nhìn, quả nhiên liền phát hiện Ngao Thịnh lại đang cố tình chọc ghẹo y.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh nhìn mình không hài lòng, liền cười hỏi, “Ta làm thế ngươi không vui hả?”

“Không phải.” Tương Thanh vội lắc đầu, duy chỉ đón lấy tiếng cười khẽ của Ngao Thịnh.

Lúc này, Văn Đạt lại cho người dâng ngọ thiện lên. Ngao Thịnh vừa định và cơm thì thấy Tương Thanh chỉ ngây ra ôm bát cơm, liền gắp cải xanh cho y. Tương Thanh ngẩng lên nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh vừa nhai vừa nói, “Thanh…có nhớ lúc nãy ta nói  gì không?”

Tương Thanh gật gật đầu.

Ngao Thịnh hạnh phúc cười, “Cả đời cũng không được quên đó!”

Tương Thanh lại gật gật đầu.

Ngao Thịnh vừa lòng, cúi đầu ăn cơm.

Sao đó, hai người chỉ im lặng ăn cơm, thường xuyên gắp thức ăn cho nhau nhưng chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn người kia, rồi lại xấu hổ cúi đầu và cơm tiếp.

. . . . . .

Đến chiều, Ngao Thịnh lại vào điện, xử lý tiếp chuyện còn dang dở. Tương Thanh ngồi nghỉ ngơi trong viện. Trên chân y là Miêu Ô, còn bên cạnh thì lại là Ngao Ô ăn no rồi ngủ.

Trong khoảng thời gian đó, Mộc Lăng có tạt sang một lần, đưa cho y chút điểm tâm, rồi  nói là sẽ cùng Tần Vọng Thiên đi dạo phố, hỏi Tương Thanh có muốn đi hay không, y chỉ lắc đầu từ chối, vì lo là chốc nữa nếu về mà không thấy y, Ngao Thịnh lại sẽ lo sốt vó lên.

Hai người kia rời đi, Tương Thanh lại một mình ngồi ngẩn người trong viện, lại miên man suy nghĩ linh tinh.

Được một lúc, Tương Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nói, “Ngươi còn muốn nhìn bao lâu nữa?”

Chốc sau, trong không trung khẽ truyền đến tiếng động…một hắc y nhân bay đáp xuống trong viện, đứng ở trước mặt Tương Thanh. Đối phương là người hồi lâu không xuất hiện, Hạ Lỗ Minh.

Ngao Ô vừa thấy có người xuất hiện, liền ngẩng đầu lên trừng đối phương. Dẫu sao hổ cũng là vua bách thú chứ không phải là chó giữ nhà dở dở ương ương nhìn thấy người thì không chút phản ứng. Ngao Ô lườm Hạ Lỗ Minh một lát, thấy gã không có địch ý, hơn nữa Tương Thanh lại còn quen biết, nên liền cụp tai…ngủ tiếp.

“Sao ngươi lại đến đây?” Tương Thanh hỏi, tuy rằng cũng không biểu lộ địch ý, nhưng cũng đã có tâm đề phòng.

Hạ Lỗ Minh đăm chiêu nhìn Tương Thanh một lúc mới nặng nề nói, “Chúc mừng ngươi.”

Tương Thanh cũng không biểu lộ gì, chỉ cúi đầu xoa đầu Miêu Ô.

Hạ Lỗ Minh bật cười lắc lắc đầu, “Lần đầu khi ngươi bỏ đi, phải chăng là vì ta?” Đoạn lại ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.

Tương Thanh thấy gã bình tĩnh nói nói cười cười, như thể chỉ là đang thuận miệng nói về chuyện người khác như thế cũng chỉ mỉm cười mà không đáp.

Gã cũng giống như Ngao Thịnh, đã không còn là kẻ trung thực, đôn hậu lại có chút ngây ngô khi xưa…Nếu như trách nhiệm buộc Ngao Thịnh phải trưởng thành, vậy thì đau khổ lại khiến Hạ Lỗ Minh chững chạc đi.

Hạ Lỗ Minh nâng mắt lên nhìn y.

Tương Thanh liền hỏi, “Ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ vì muốn hỏi câu này?”

Hạ Lỗ Minh nhún vai, “Vấn đề này đã khiến ta hoang mang rất lâu.”

Tương Thanh lại chỉ cười, “Hỏi hay không cũng vậy.”

“Ta muốn biết.” Hạ Lỗ Minh kiên trì nói, “Có thể nói cho ta biết không?”

“Thật lòng mà nói…” Tương Thanh vừa suy ngẫm vừa nói, “Cả đời này, ngoài Ngao Thịnh ra thì ta không hề vì ai mà làm chuyện mình không muốn cả.”

Hạ Lỗ Minh khẽ nhíu mày.

“Năm đó khi phải rời Hắc Vân Bảo nhập kinh, một nửa là tự nguyện, nửa còn lại là vì ân tình của Hắc Vân Bảo dành cho ta.” Tương Thanh thẳng thắn nói, “Năm đó ta bỏ đi, hoàn toàn là vì không biết phải đối mặt với Ngao Thịnh thế nào. Ra đi để mình có thể hiểu rõ mọi chuyện hơn.”

“Ngươi hoàn toàn không thấy áy náy với ta?” Hạ Lỗ Minh cau mi hỏi.

Tương Thanh gật đầu, “Đương nhiên là có, ta đã nói rồi, ta nợ ngươi một mạng, nếu ngươi muốn thì ta sẽ trả?”

Hạ Lỗ Minh bật cười lắc đầu, “Ta không hẹp hòi thế đâu…Năm đó ngươi vốn là người của Ngao Thịnh. Đừng nói là khi ấy ngươi đã cứu ta, dù có giết ta thì cũng là vì chủ của mình mà làm thôi. Chuyện chẳng có ai đúng ai sai. Nói đến nói đi, ngươi cũng không phải thật sự lừa gạt cảm tình của ta. Là ta tự mình đa tình, không tự chủ được đã si mê ngươi đến thần hồn điên đảo nên mọi chuyện mới thành ra thế.”

Tương Thanh lại cúi mặt xoa đầu Miêu Ô.

Hạ Lỗ Minh thở dài, “Lần này ta đến là vì có chuyện muốn nói với ngươi.”

Tương Thanh ngẩng đầu lên hỏi, “Chuyện gì?”

Hai người nhìn nhau mộc lúc, Hạ Lỗ Minh mới nói, “Liên quan tới thân thế của ngươi…và cha ngươi.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, Hạ Lỗ Minh lại vội bổ sung, “Đừng lo lắng…song thân của ngươi đều đã qua đời.”

Tương Thanh sửng sốt, lòng lại bối rối khôn cùng. Y thật không biết phải nói sao, nếu là vui vẻ khi hay tin cha mẹ mình đã không còn thì quá ư là bất hiếu…Nhưng nếu như hai người họ đều đã từ trần thì nghĩa là mọi chuyện không phải do cha y khởi xướng. Cũng vì vậy mà Tương Thanh mới nhẹ nhõm thở ra.

Hạ Lỗ Minh thấy Tương Thanh như trút được gánh nặng, liền thở dài mà rằng, “Ngươi thật là! Đừng cho là mọi chuyện bình thường, hãy ngẫm lại mà xem, nếu là người không liên quan thì sao biết được chuyện năm đó…lại còn cố tình che giấu, không muốn để ngươi biết?”

Tương Thanh bất an nghĩ – Đúng vậy, bây giờ ngẫm lại, càng thấy khả nghi, nếu như chuyện không can hệ gì đến người thân của y thì tại sao mọi người lại cố tình bưng bít, hơn nữa lại còn cực lực giấu diếm y và Ngao Thịnh.

Thấy Tương Thanh cứ cau chặt đôi mày lại, Hạ Lỗ Minh lo lắng gọi, “Thanh…”

Tương Thanh giương mắt lên nhìn gã, không quen khi có ai khác ngoài Ngao Thịnh gọi y như thế.

Hạ Lỗ Minh cười hỏi, “Có muốn biết cha mẹ mình là ai và chết như thế nào không? Và, kẻ đứng sau mọi chuyện, muốn hại các người là ai…?”

Tương Thanh do dự…Đương nhiên là y rất muốn biết, nhưng y luôn có cảm giác rằng, việc này là việc không may mắn. Điều y lo lắng hơn cả, chính là, bí mật kia, có thể sẽ khiến y và Ngao Thịnh phải chia lìa, lần nữa! Ngao Thịnh đã thề – Mãi chẳng phân ly!

Hạ Lỗ Minh thấy Tương Thanh đắn đo, liền lắc đầu, nói, “Thôi thì vậy đi…Ngươi có muốn ở bên Ngao Thịnh suốt đời?”

Tương Thanh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lỗ Minh, ánh mắt kiên định kia như muốn hỏi – Có thể được vậy ư?

Hạ Lỗ Minh sắc mặt khẽ trầm xuống, vươn một ngón tay ra mà nói, “Nếu thật sự muốn thế…ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội! Kết quả sẽ là, hoặc tái sinh từ trong cõi chết, hoặc mãi mãi chẳng thể yên ổn mà sống bên nhau.”

130 | ly biệt ngày sau

NGAO THỊNH XỬ LÝ XONG VIỆC TRIỀU CHÍNH thì liền chạy ngay về tẩm cung…Trời chiều cũng đã buông, hắn đã sớm thầm mắng tất cả những đại thần cứ giữ chân chẳng cho hắn về là bọn mặt người máu lạnh. Không những thế, Thịnh ta còn hối hận kinh khủng, nếu sớm biết thế thì đã mang Tương Thanh đi theo chung luôn rồi. Chỉ cần thấy y ở bên cạnh thì ít ra hắn sẽ không thấy hoang mang lo sợ đến vậy.

 

Ngao Thịnh chạy đến cửa, nhìn vào trong viện thì thấy Tương Thanh vẫn như cũ, ngồi ở bên bàn, bên trên đặt một khay trà bánh. Tương Thanh ôm Miêu Ô, cẩn thận đút cho mèo ăn từng vụn bánh nhỏ, còn bên chân thì lại là Ngao Ô đang nằm lười ra.

“Thanh!” Ngao Thịnh gọi lớn một tiếng khiến Tương Thanh giật mình run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, đoạn lại còn nhoẻn miệng tươi cười với hắn nữa.

Lúc này, tâm tình hoảng loạn của Ngao Thịnh mới dịu xuống, tươi cười chạy đến ngồi xuống bên cạnh Tương Thanh, “Đã ăn cơm chưa?”

Tương Thanh lắc đầu, “Muốn chờ ngươi về rồi cùng ăn.”

Ngao Thịnh vừa hạnh phúc, lại vừa thấy đau lòng…vội vàng cho Văn Đạt dọn thức ăn lên. Hai người ngồi ở trong sân, vừa dùng bữa, chốc chốc vừa tán gẫu đôi câu. Lúc này, trăng cũng đã lên, sáng rọi khung cảnh ấm áp êm đềm cũng như làm dậy lên mùi hương thanh nhã trong viện.

Nơi góc tường, một bụi cây nhỏ điểm lấm tấm hoa trắng, chẳng biết tên gọi là gì…lại thoang thoảng tỏa ra hương thơm thanh thuần đến lạ.

Sau khi cả hai đã dùng xong bữa, Văn Đạt cho người dọn dẹp rồi dâng trà lên, cuối cùng, chúng hạ nhân đều lui ra khỏi sân đình.

Ngao Thịnh bưng tách trà lên nhâm nhi, đón nhận làn gió mát thoảng qua mặt, rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tâm tình thư sướng hẳn lên.

Tương Thanh thấp giọng hỏi, “Đã xử lý xong hết chính sự rồi à?”

“Ừ.” Ngao Thịnh gật gật đầu, lại uống một ngụm trà, sau một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn Tương Thanh, “Thanh, có chuyện gì muốn nói với ta không?”

Tương Thanh bất ngờ, ngây ra nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh lại thở dài, “Ngươi nghĩ rằng có thể giấu được ta sao? Ta hiểu ngươi hơn chính ngươi mà.”

Tương Thanh cười khổ một tiếng, “Đắc ý cái gì hả tiểu quỷ.”

Ngao Thịnh nhướng mày, phật ý nói, “Ngươi gọi ta là tiểu quỷ? Hơn ai hết ngươi biết ta là lớn đến chừng nào mà!”

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh lại ăn nói ẩn ý, nhịn không được mà xấu hổ đỏ mặt, “Không đùa với ngươi nữa. Ngươi nghiêm chỉnh chút coi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Rồi, nói đi.” Ngao Thịnh nghiêm túc nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh đắn đo một lúc mới nói, “Lúc nãy, Hạ Lỗ Minh đã tới đây.”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, “Hắn đã nói gì với ngươi?”

Tương Thanh yếu ớt cười, “Bí mật xuất thân của ta.”

Ngao Thịnh sắc mặt chợt trầm xuống, “Những gì hắn nói chưa chắc đã là thật.”

Tương Thanh lắc đầu, “Ngươi khẩn trương cái gì, chuyện đó chưa hẳn là xấu mà.”

“Nếu vậy thì tại sao Ân Tịch Ly lại cật lực giấu diếm?” Ngao Thịnh kích động nói, “Ngươi đừng tin! Cư coi như là chưa từng nghe thấy! Có ta ở đây rồi chuyện gì cũng sẽ êm đẹp.”

Tương Thanh vội nắm chặt lấy tay Ngao Thịnh, “Ngươi bình tĩnh, im lặng nghe ta nói.”

Nếu như nói, mệnh lệnh của Ngao Thịnh đối với người khác là thánh chỉ, vậy thì lời nói của Tương Thanh lại chính là mệnh trời đối với Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh cố gắng kiềm chế bản thân, chậm rãi ngồi xuống, nâng mắt lên nhìn Tương Thanh, chờ y nói tiếp.

Tương Thanh chậm rãi lên tiếng, “Nghe nói, lúc đầu, tứ đại bộ tộc không phải là phiên quốc độc lập.”

Ngao Thịnh ngẫm nghĩ, “Ta cũng từng nghe nói qua, khi đó có một Man Vương hay là tên khỉ nào đó…vô cùng hung tàn. Hắn ta thống trị cả một vùng Tây Nam rộng lớn, bao gồm Nam Man, Mạc Bắc, tùng lâm, đại mạc. Tất cả đều là địa bàn của hắn.”

Tương Thanh gật gật đầu, “Đúng vậy.”

Ngao Thịnh khó hiểu hỏi, “Nghe đâu gã Man Vương ấy bị quân phản loạn ám sát, chết không thấy xác.”

Tương Thanh cười đáp, “Chuyện đó xảy ra sau một chiến dịch rất nổi tiếng, ngươi có từng nghe qua?”

“A, biết chứ, đó là chiến dịch thần kì năm xưa của Viên Liệt.” Ngao Thịnh nhanh đáp, “Sau khi mặt trời lặn, đã gặp được Man vương…Hai bên giao chiến hồi lâu, Viên Liệt đã giết chết một đại tướng dưới trướng Man vương, thu phục hơn hai mươi vạn người. Cuối cùng đã khiến Man Vương đại thương nguyên khí, bỏ trốn về tổng bộ. Rồi không lâu sau đó, nổi lên tin tức lão ta bị ám sát. Tiếp nữa, Nam Quốc của Tô Mẫn bị Ân Tịch Ly thu phục. Tứ Đại bộ tộc lui sâu về rừng già, ở phía tây cũng có một số phiên quốc nhỏ nhưng sau đó thì lại biến mất. Hổ tộc cùng Dã Lũng tộc cũng chỉ mới thành lập sau này.”

Tương Thanh gật gật đầu, “Ngươi biết cũng nhiều quá nhỉ.”

Ngao Thịnh nhíu mày, “Đương nhiên…nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến xuất thân của ngươi?”

“Đại khái thì là, bốn mươi năm trước, ở các tộc phía Tây Nam, có một nô lệ được sinh ra. Tuy nô lệ sinh ra vốn chẳng có tên, nhưng tổ tông của người đó họ Tương, và cha mẹ của y cũng đã làm trái chỉ ý, đặt y tên là Tương Vân.”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, trừng mắt lên nhìn Tương Thanh,  “Người đó là…”

Tương Thanh cười đáp, “Cha chồng ngươi!”

Ngao Thịnh bật cười, lắc đầu, nói, “Tên của cha vợ vĩ đại nghe thật kêu nha.”

Tương Thanh thở dài, “Nghe nói bộ dạng của ta nhìn rất giống Tương Vân.”

Ngao Thịnh mập mờ gật đầu, “Ờ?”

Tương Thanh đạp hắn một cước, “Đừng có không đứng đắn như thế!”

Ngao Thịnh cười gượng, “Sau đó thế nào?”

“Nô lệ thì rất cam chịu…Nhưng Tương Vân lại khác”

“Đương nhiên.” Ngao Thịnh vội khẳng định, “Chắc chắn ông ấy rất đặc biệt!”

Tương Thanh trừng mắt lườm hắn, “Đừng có chen vào!”

Ngao Thịnh ngoan ngoãn im miệng, đợi Tương Thanh nói tiếp.

“Trong một lần săn bắn, Tương Vân đã cứu mẫu thân Man Vương. Vì trả công, Man Vương đã giải thoát ông ấy khỏi thân phận nô lệ, trở thành một thị vệ bên cạnh mình, và khôi phục cái tên Tương Vân.”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không thoải mái, Tương Thanh mỉm cười trấn an, “Đó là Tương Vân chứ không phải Tương Thanh.”

Ngao Thịnh sờ sờ đầu, “Đừng nói là Man Vương đó động tâm với ông ấy nha?”

Tương Thanh nhún vai, “Lúc ấy, Tương Vân cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, Man vương cũng còn rất nhỏ, lại đang trong vòng tranh đoạt vương vị.”

Ngao Thịnh dở khóc dở cười, “Giống nhỉ?”

Tương Thanh vô lực gật đầu, “Song, tình cảnh của Man Vương thê thảm hơn ngươi nhiều, quý tộc Tây nam có rất nhiều con cháu, đến những mấy mươi người.”

“A.” Ngao Thịnh chặc lưỡi, “Là người hay ngựa vậy trời…sinh nhiều vậy chắc là dễ chết yểu lắm!?”

Tương Thanh lại đá ai kia một cước, “Đã bảo đừng ngắt lời mà!”

Ngao Thịnh lấy tay bịt miệng lại, tỏ vẻ sẽ không phát ngôn linh tinh nữa.

Tương Thanh bật cười, “Tương Vân và Man Vương đã cùng nhau lớn lên, còn giúp hắn đoạt được đế vị, hơn nữa còn cứu hắn rất nhiều lần.”

Ngao Thịnh hí hửng cười, hất hàm về phía Tương Thanh, ý muốn nói – Giống tụi mình quá ha!

Tương Thanh khe khẽ thở dài, “Sau đó, Man Vương đã đem lòng yêu Tương Vân.”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, xót xa hiểu ra – Dù có bào chữa thế nào thì Viên Liệt đã chính tay giết chết Tương Vân. Cũng khó trách là tại sao ông lại cư xử khác thường như thế. Đoạn lại khe khẽ thở dài.

Tương Thanh lại nói tiếp, “Mẫu thân của ta, cũng không phải là một nô lệ, mà là muội muội của Man Vương.”

“Không phải chứ?” Ngao Thịnh vừa định nói hai người kia vụng thầm yêu nhau, nhưng Tương Thanh lại nhanh lắc đầu phủ định, “Là Man Vương muốn Tương Thanh kết hợp với muội muội của mình. Làm như vậy thì đứa trẻ sinh ra sẽ mang huyết thống của Tương Vân và hắn ta…cũng đồng nghĩa với việc, đứa trẻ đó là con của Tương Vân và Man Vương.”

“Sau đó thì thế nào? Sao ngươi lại lưu lạc tới Hắc Vân Bảo?” Ngao Thịnh khó hiểu.

“Sau khi ta chào đời, Man Vương vì đố kị mà đã giết chết muội muội của mình, cũng chính là mẫu thân của ta.”  Tương Thanh thở dài.

Ngao Thịnh không khỏi nhíu mày, “Sân si và cố chấp giống hệt tên rùa rụt cổ Viên Lạc!”

Tương Thanh bật cười, “Sao lại nói cha mình như thế hở?”

Ngao Thịnh lại chau mày, “Nói tiếp đi, sau đó nữa?”

“Sau đó, Tương Vân lại âm thầm cứu mẫu thân, thả bà đi, nhưng đồng thờ bà cũng đã mang ta đi cùng.” Tương Thanh nói, “Bà lưu lạc tới các bộ tộc khác, trở thành nô lệ, cuối cùng, dưới sự trợ giúp của một người tùy tùng trước đây của bà, đã giải cứu cho ta…Ta được bang chủ thu nhận, ở lại Hắc Vân Bảo, còn mẫu thân…bà đã chết khi ta được người kia cứu.”

“Umm.” Ngao Thịnh gật gật đầu, “Mẫu thân ngươi rất mạnh mẽ, tiếc là bà ấy bạc mệnh và có một đại ca điên cuồng.”

“Nghe nói…Man Vương yêu Tương Vân thành cuồng.” Tương Thanh lắc lắc đầu, “Tương Vân rất có năng lực, trở thành đại tướng của Man Vương, cùng hắn đánh đông dẹp bắc, chưa trận nào thất bại. Hai người vốn định sẽ thống nhất cả Trung Nguyên.”

“Nhưng không ngờ tới lại thất bại?” Ngao Thịnh nhíu mày.

“Phải.” Tương Thanh gật gù. “Ngày đó…khi Viên Liệt giết chết Tương Vân, Man Vương đã hóa điên…nên toàn quân đã loạn theo, rồi bị tiêu diệt. Cuối cùng, Man Vương ôm thi thể của Tương Vân đi, còn nguyền rủa tất cả người của Viên thị đều sống không an ổn, chết chẳng chốn chôn thân.”

Ngao Thịnh xoắn chặt hai hàng lông mày lại với nhau, sau một lúc lâu mới nói, “Ta có thể hiểu được nỗi lòng của Man Vương…Mất mát đó đau đến tận tim gan.”

“Ừ.” Tương Thanh buồn bã gật đầu, “Ta cũng hiểu là tại sao Ân tướng và Viên tiền bối lại lo lắng đến vậy.”

“Vậy còn ngươi?” Ngao Thịnh hỏi, “Ta chính hậu nhân của Viên gia…là kẻ thù không đội trời chung với ngươi.”

Tương Thanh bật cười, “Không phải Man Vương cũng đã hại chết mẹ ta sao?”

Ngao Thịnh thở dài, “Ngươi không bị chuyện này ảnh hưởng?”

Tương Thanh lắc lắc đầu, “Tuy rằng Tương Vân là phụ thân của ta nhưng ta lại không thể vì một người cha chưa từng thấy mặt đi hận bằng hữu có ân với ta, cùng người quan trọng nhất của ta.”

Ngao Thịnh nghe xong thì lại ngây ra, vội bắt lấy tay Tương Thanh mà siết chặt…Có bức tường nào đó trong tim đã vỡ. Mất nhiều thời gian như thế, trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng Thanh của hắn cũng đã thừa nhận, hắn là người quan trọng nhất với y.

“Nói vậy, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện là Man Vương?” Ngao Thịnh hỏi.

Tương Thanh mệt mỏi gật đầu, “Man vương bởi vì tưởng niệm Tương Vân thành cuồng nên trở thành nửa điên nửa tỉnh, sau đó thì bị người ám sát, rơi xuống vực sâu…Mọi người đều cho là hắn đã chết, nhưng hắn lại được vu sư của Xa Quỷ tộc cứu. Sau đó, hắn đến tây bắc, tự mình gầy dựng lên một vương triều bí mật ẩn sâu trong đại mạc, một lòng muốn tiêu diệt tất cả hậu nhân Viên thị. Thế lực của hắn bành trướng đến không tin nổi.”

“Hắn không biết ngươi vẫn còn sống?” Ngao Thịnh nhướng mi.

Tương Thanh lắc lắc đầu, “Có nhớ Hạ Lỗ Minh từng nói rằng người hắn hận nhất không phải là chúng ta không?”

Ngao Thịnh gật đầu, “Vậy kẻ mà hắn hận nhất là ai?”

Tương Thanh đáp, “Năm đó, người đứng sau lưng xúi giục và giúp đỡ Hạ thái sư làm phản…chính là Man Vương.”

“Khó trách.” Ngao Thịnh thở dài.

“Sau đó, Man Vương đã biết đến sự tồn tại của ta. Hắn muốn đưa ta về vương quốc của mình. Ta là con của hắn và Tương Vân, nên hắn muốn thống nhất Trung Nguyên, để ta kế thừa.”

“Thế cũng vừa hay.” Ngao Thịnh vờ bông đùa nói, “Làm thế chi cho mất công nhỉ? Giang sơn của ta không phải cũng là của ngươi sao? Bằng không thì ngươi làm hoàng đế còn ta làm hoàng hậu?”

Tương Thanh bực mình lườm hắn một cái, Ngao Thịnh cũng xìu xuống, không đùa nữa, “Thanh, ngươi nói đi…thật ra ngươi định làm thế nào?”

Tương Thanh nâng mắt lên nhìn Ngao Thịnh, “Lúc nãy, Ân tướng đã quay về, ta có hỏi họ một số chuyện…Họ đều đã nói hết với ta rồi. Mọi chuyện quả thật là như thế.”

Ngao Thịnh âm trầm nhíu mày, “Sau đó?”

Tương Thanh đột nhiên im lặng, chỉ đăm chiêu nhìn Ngao Thịnh vươn tay sang nắm lấy tay mình, lúc lâu sau y mới khó nhọc thốt nên lời, “Ta không muốn phải chiến tranh, cũng không muốn vĩnh viễn chia lìa ngươi.”

“Không bao giờ.” Ngao Thịnh đau đáu xiết chặt tay y.

Tương Thanh đau xót cười, “Thịnh Nhi, ta phải rời khỏi đây một thời gian.”

Ngao Thịnh lắc đầu, “Không được. Ta không đồng ý. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy chuẩn bị chuyện chinh tây.” Tương Thanh coi như không nghe thấy lời ngăn cản kia.

“Không được.” Ngao Thịnh lắc đầu.

Tương Thanh đăm đăm nhìn hắn. Y có thể thấu triệt được kiên trì của Ngao Thịnh, nhưng…Tương Thanh buồn bã cười, vươn tay vuốt ve mặt Ngao Thịnh, yếu ớt nói, “Thịnh Nhi, có một chuyện ta chưa bao giờ nói ra, nhưng ta vẫn luôn nghĩ thế.”

“Chuyện gì?” Ngao Thịnh xót xa nhìn y.

Tương Thanh tha thiết nhìn vào mắt hắn, “Ta cũng thích ngươi, hy vọng muốn được ở bên ngươi đến già, mãi chẳng phân ly.”

Ngao Thịnh yêu thương ôm chặt lấy tay Tương Thanh. Vốn cứ ngỡ rằng, khi nghe thấy hứa hẹn này, hắn sẽ vui mừng đến phát điên, nhưng giờ đây, lại đau thương đến không dám bật ra lời.

“Ta nhất định sẽ trở về.” Tương Thanh trấn an, “Ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi một mình.”

Tương Thanh vừa dứt lời đã bị Ngao Thịnh ôm rịt vào người.

Tương Thanh mơ hồ cảm thấy ở hõm vai mình, có giọt nước nào đấy nhỏ xuống, nhưng vì Ngao Thịnh cứ siết chặt vòng tay ôm nên y không cách nào nhìn thấy được gương mặt hắn lúc này, chỉ đành vỗ về lưng hắn, yếu ớt trấn an.

Đêm hôm ấy, Ngao Thịnh vẫn ôm rịt lấy y không chịu rời tay. Tựa như đêm rồi rất nhanh sẽ trôi đi không tung tích, sớm mai sẽ tràn về chóng vánh. Thậm chí, Ngao Thịnh đã ôm ấp một thứ hão vọng rằng mặt trời ngày mới không bao giờ đến, để hắn có thể lưu giữ lại sự ấm áp này của Tương Thanh.

Hai người họ đều biết, rồi ngày sau ly biệt, một mình gặm nhấm tâm tư hoài niệm, trải qua đêm thâu hoang hoải, sẽ nhớ nhung nhau đến nát tan cõi lòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: